Bởi vì em nhớ anh thôi …

Tình yêu phương xa ( tên tạm đặt :x ) 1


Phía trước một màu trắng xoá, trắng đến loá mắt. Cuối cùng đã đạt thành ước mơ được nằm lăn trên tuyết, cảm nhận cái lạnh tiếp xúc từng milimét trên cơ thể. Nhưng trong lòng thấy thiếu thiếu cái gì đó, nỗi buồn tràn ngập các giác quan. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má…lạnh buốt.

Cứ nằm như vậy ko biết đã qua bao lâu, Lam nghe có tiếng người bên cạnh, một giọng tiếng Anh khá trầm. He hé đôi mắt, Lam nhìn thấy một cậu trai có đôi mắt to

–         Oa, mắt thật to

Nói xong Lam liền tiếp tục rơi vào giấc mộng. Có vẻ là một giấc mộng đẹp, trên môi Lam thường trực một nụ cười.

Lại rất lâu sau đó, khi đã ngủ no mắt, Lam bắt đầu nhìn đông ngó tây xem mình đang ở đâu. Bỗng ngoài cửa có người tiến vào. Một giọng nói vang lên

–         Are you ok?

–         Thanks, I’m ok. Uhm, who are you?

–         I’m Adam

Im lặng. Lam nhìn chằm chằm người đối diện, nhìn lâu đến mức làn da đen trên mặt Adam chịu ko nổi nhiệt bất giác ửng hồng. “Oa, thật sự là rất dễ thương” Lam thích thú nghĩ. Nở một cười tươi sáng nhất từ trước đến nay, Lam chìa tay ra trước mặt Adam

–         Tôi là Lam. Từ bây giờ chúng ta là bạn?

Adam ngây ngốc cầm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cô gái ngoại quốc kì lạ. Lẩm bẩm mấy tiếng:

–         Uh thì là bạn

……………………

Chiếc xe thùng lăn bánh trên những con đường dài phủ dày tuyết, cuối cùng dừng lại bên cạnh một sườn đồi. Lam thích thú nhìn ngôi nhà trước mắt. Nhà của Adam thật giống như trong những câu truyện cổ tích của Andexen, là một ngôi nhà gỗ toả ra ánh nến ấm áp cùng mùi thơm ngào ngạt. Lam hăm hở hướng ngôi nhà ấm cúng xa lạ chạy đến, hít hà cái mùi sáp nến thơm dìu dịu. Thấy Adam vẫn còn đứng lại bên hông xe, Lam bắc tay làm loa gọi rồi cười khanh khách. Adam lại một lần nữa ngây ngốc nhìn cô gái biểu hiện vô cùng vui vẻ trước mặt. Chính cậu cũng ko hiểu tại sao lại đồng ý cho cô ấy về ở nhà mình….

2 tiếng trước:

–         Chúng ta là bạn rồi đúng ko? Vậy nếu em ko có chỗ ở, có thể về ở nhà của anh đc ko?*

Lam ngước nhìn Adam bằng đôi mắt đen mọng nước sâu thăm thẳm. Và…cậu gật đầu

Adam thở dài lắc đầu, cậu chưa từng dẫn con gái về nhà, lần này ko những là dẫn về mà còn là một cô gái ngoại quốc, và còn ở lại một tuần. Haizz, thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Adam kéo valy hành lý nhỏ xíu của Lam tiến vào nhà, bánh xe để lại dấu vết lên nền tuyết trắng xoá rồi nhanh chóng bị những bông tuyết mới lấp đi mất như chưa từng xuất hiện.

– Đào hố –

3 responses

  1. Đả đảo ….Viết tiếp đi a ~~~

    Em vẫn muốn đọc nữa ~~~~

    *lôi kéo* *bắt cầm bút viết tiếp* =))

    05/11/2011 lúc 22:26

  2. cái nì ngôn tình hả nàng :”D

    08/06/2012 lúc 11:15

    • uhm ngôn tình :))
      định viết thi cái này bất quá hết hứng rồi =))))))))))))))))
      quăng lên chơi :”>

      08/06/2012 lúc 12:50

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s