Bởi vì em nhớ anh thôi …

Ngô phủ tình duyên


Ngô phủ tình duyên

Nguồn: Phiêu Vân tỷ ( nhưng Yu được bé Dã cung cấp a )

Tác giả: Dạ Phong

Edit: Yuyu ỉn với sự trợ giúp của QT ka ka, GG thúc thúc

Beta: Jocolee ( *hôn hôn* :”>)

Thể loại : đoản văn, cổ trang phú thương, phúc hắc công (?) , đáng yêu tiểu bạch thụ

Dành tặng heo bà bà a.k.a Anzu Meow iu quý của ta, mong nàng thích nó và tâm tình có thể tốt hơn một chút. Cách nửa vòng Trái Đất có ta iu nàng rất nhiều a >:D<

Đồng dành tặng Minnu của ta, uhm, cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng tuyệt vời, nhưng con người ta vẫn cứ phải sống tiếp, kiên cường lên nhé, nhớ rằng ở nơi cách xa nàng cả chiều dài đất nước có ta luôn luôn ở cạnh nàng.

Hình hoàn toàn mang tính chất minh hoạ lừa tình, không liên quan gì đến nội dung truyện :">

Đây là xã hội tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ. Trên phố bất cứ lúc nào cũng có thể thấy các cuộc đấu giá buôn người. Tuổi của các nô lệ này dao động không lớn, nhỏ nhất mới bảy tám tuổi, lớn nhất cũng không vượt quá 17 tuổi ( Yu: theo QT ka ka là 70 còn theo bác Gúc là 7 ==” ta mạn phép sửa lại thành 17 cho nó có vẻ hợp lý ). Dù sao đại bộ phận các gia đình mua nô lệ là muốn có người làm việc chứ không phải mua về để mang trưng cho đẹp mắt.

Hôm nay tổng quản Ngô phủ nhận lệnh đại thiếu gia ra ngoài thu mua vài tên nô tài mới, tay chân nhanh nhẹn về giúp việc trong phủ. Nhưng nhìn thế nào cũng không có ai vừa mắt, cuối cùng tổng quản đành tìm đến một thương lái đã từng quen biết, nói vài lời với lão bản, hắn lập tức mang nô lệ trên xe ngựa xuống cho tổng quản chọn lựa.

Nói đến Ngô phủ thì phải biết nhà này cực kỳ có tiền, nhưng nếu có nhiều tiền thôi thì thiên hạ đầy rẫy, cái đáng nói là hàng năm Ngô phủ đều mở kho cứu tế nạn dân, tặng lộ phí, ngoài ra còn giúp đỡ người nghèo, điều này khiến cho hào quang của Ngô phủ đối với bách tính lấp lánh vô cùng.

Tổng quản nhìn một lượt các nô lệ trước mắt, đứa thì lớn tuổi quá, đứa lại nhỏ tuổi quá, đặc biệt phải loại ngay những đứa có bộ dáng nhu nhược yếu đuối, là sợ chúng trụ lại không được lâu —- kì thực thì công việc trong phủ cũng không có gì nặng nhọc, Ngô phủ lại càng không ngược đãi nô tài, nhưng mà đại thiếu gia trời sinh bộ dạng “bất cẩu ngôn tiếu” (Yu: ta thấy hay nên để nguyên á, đại loại thì nó có nghĩa là một người có vẻ mặt nghiêm khắc. Có ai biết chính xác hơn thì chỉnh sửa cho Yu với  nhé :* ) làm cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ.

Tổng quản đảo ánh mắt một lượt qua những nô lệ có vẻ vừa ý, đột nhiên bị một ánh mắt lẫn trong đó thu hút. Đó là một tiểu hài tử khoảng mười tuổi, không giống những người khác khi nhìn thấy ánh mắt hắn thì vội vàng cúi mặt xuống, đứa nhỏ này lại chớp chớp mấy cái rồi quay sang nhìn hắn.

Quyết định chọn người xong, tổng quản hướng lão bản thương lượng, nhưng gương mặt lão bản có chút khó xử

” Làm sao vậy”

“Tổng quản đại nhân, ta cũng không có dối gạt ngươi, đứa nhỏ này trời sinh đã ngốc nghếch, hắn đã từng được mua đi một vài lần, nhưng là mỗi lần ta chưa rời khỏi thành thì người mua hắn lại đưa hắn tới trả, ta vốn đã định lưu lại hắn để cho hắn tiện chăm sóc những người khác.” Lão bản thành thật nói xong, hồi tưởng lại mỗi khi hắn được mang trả, kẻ mang tới luôn có một vẻ mặt tức giận thì lại cảm thấy hết sức đáng tiếc, hắn lớn lên trong sáng đơn thuần, thoạt nhìn cũng không đến nỗi khó coi, nhưng muốn hắn làm việc thì cần có người từ từ dạy bảo. Chẳng hạn như quét dọn, sẽ phải dạy hắn từ cách cầm chổi trở đi, cho nên thường không quá hai ngày liền bị trả về.

Tổng quản nghe xong do dự một hồi, rốt cục nói “Không sao, nếu thật sự không được ta sẽ mang hắn trở lại cho ngươi” rồi quyết định mua hắn về.

Lão bản nghe tổng quản nói vậy cũng không còn cách nào khác “Nếu như tổng quản đại nhân thấy hắn không thích hợp cứ cho người mang hắn đến đây, ta vẫn còn ở lại thị trấn nghỉ ngơi mấy ngày”

Tổng quản gật đầu, sau đó mang theo bốn nô lệ đã mua quay về Ngô phủ.

***

Trở lại trong phủ, hắn còn chưa kịp phân phối công việc cho họ thì đã đụng mặt đại thiếu gia.

“Người này là đại thiếu gia, sau này gặp mặt phải gọi đại thiếu gia” Tổng quản dặn dò.

Đại thiếu gia đi tới, đôi mắt ưng đảo qua bốn người “Tổng quản, bọn họ chính là nô tài ngươi mới mua về?”

“Đại thiếu gia, đúng vậy. Nô tài đang định dẫn họ đi chỉ dẫn trong Ngô một chút, thuận tiện xem bọn họ thích hợp với công việc gì.” Tổng quản cung kính trả lời. Thấy bốn người đều im lặng, tổng quản quay đầu hướng bọn họ nói:

“Các ngươi còn không mau chào đại thiếu gia?”

Bốn người liền lí nhí chào đại thiếu gia, sau đó ba người bởi vì sợ ánh mắt sắc bén đang nhìn vào mình mà cúi đầu, còn lại một người không cúi đầu chính là tiểu hài tử kia, hắn thì thào cái gì đó trong miệng, không ai nghe thấy.

Đại thiếu gia đi đến trước mặt hắn hỏi: “Tên?” , hắn chớp mắt nhìn sang bên cạnh, “Tên của ngươi?” Đại thiếu gia lần nữa hỏi

“Ta gọi là Vũ, cha nói ta được hạ sinh vào một ngày mưa nên gọi Vũ.” Hắn thành thực trả lời

Đại thiếu gia nhìn Vũ rồi nói với tổng quản: “Đứa nhỏ này cho đi theo ta đi.”

” Vâng!” Chủ nhân cũng đã mở miệng rồi, thân là hạ nhân có quyền từ chối sao

Sau khi phân phó một chút việc với tổng quản, đại thiếu gia liền rời đi, Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ,” Vũ, ngươi còn đứng đấy làm gì, không mau đi theo sau thiếu gia đi.” Tổng quản thúc giục.

Vũ “Á.” một tiếng rồi vội vàng chạy theo sau, tổng quản thở dài “Không phải  á, mà là vâng chứ.”

Nhìn bóng lưng Vũ rời đi, tổng quản cảm thấy thật bất an.

Theo tới thư phòng, Vũ đưa mắt nhìn xung quanh một chút vì cảm thấy cực kỳ tò mò. Những chủ nhân trước đây của Vũ mặc dù cũng nhiều tiền nhưng so với Ngô phủ thì còn thua xa vạn lần.

Nghe Vũ lầm bầm, đại thiếu gia liền tiến tới hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Thấy chủ nhân không có ác ý, Vũ thành thực hỏi: “Ở đây không có giường vậy thiếu gia ngủ ở đâu?”

Giường? Trong thư phòng cần có giường sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được, “Nơi này là thư phòng, không cần giường”, Trong lòng nghĩ có lẽ Vũ hiểu lầm chuyện gì đó.

Vũ “Á” một tiếng, hiển nhiên là hắn không đem lời tổng quản nói để vào tai rồi “Thư phòng là để làm cái gì a?” Nhà những chủ nhân trước  của nó cũng không có thư phòng, như vậy thì thư phòng để làm cái gì a? ( Tác giả: Vũ, không phải là không có, chỉ là ngươi chưa kịp nhận thức thì đã bị trả về ) (Yu: ==” thật là bó tay với bé này )

“Thư phòng dùng để xem thư sách, xử lý công chuyện liên quan đến sổ sách.” Đại thiếu gia trả lời nghi vấn của hắn.

Vũ nhãn tình sáng lên, là đọc sách sao :”Thiếu gia nói đọc sách, vậy thiếu gia biết chữ sao?” Trong mắt tràn ngập hưng phấn hỏi lại.

Đại thiếu gia gật đầu: “Ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi.” Khó có được đại thiếu gia nào lại hảo tâm đến vậy.

“Đại thiếu gia nói thật sao?” Vũ giương đôi mắt mở lớn nhìn chủ nhân trước mặt mình.

“Uhm, đúng rồi, sau này ngươi gọi ta Ngô Tình là được rồi” Ngay cả tổng quản cũng không thể gọi thẳng tên đại thiếu gia như vậy đâu. ( Yu: anh này bị sét đánh cái cháy đầu rồi ==”, con nhà người ta mới có 10 tuổi thôi a )

“Không phải gọi Đại thiếu gia sao?” Vũ nghi hoặc nhìn hắn.

“Đại thiếu gia là cách xưng hô của người khác đối với ta.” Vũ sẽ không thực sự nghĩ rằng đại thiếu gia là tên của hắn chứ. ( Yu: = =||| )

Vũ cau mày: “Có phải là không giống với những người bình thường không, chỉ cần là thiếu gia thì đều có hai tên?” hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ hớn hở nói.

Ngô Tình bật cười nhìn Vũ, nghĩ thầm, có lẽ nó chỉ là tiểu hài tử chưa hiểu chuyện mà thôi.

******

Từ hôm đó trở đi, Vũ theo  bên Ngô Tình để học chữ, đồng thời trở thành tiểu tư ( Yu: gã sai vặt, từ “người hầu riêng” trước ta dùng hem hay lắm, giờ nhìn thấy hay hơn nên đổi a ) .

“Vũ, ngươi đến chỗ tổng quản mang đồ về cho ta, nói với tổng quản là ta cần, tự ông ấy sẽ biết.” Ngô Tình vừa viết chữ, vừa hướng Vũ phân phó.

Vũ y lệnh rời khỏi thư phòng đi tìm tổng quản, một lát sau trở lại mang theo một túi đồ.

“Đại thiếu gia, ta đã mang về đây.”

Tình ngẩng đầu nhìn Vũ :”Ta không phải đã bảo ngươi gọi ta là Ngô Tình sao?”. Nghe hắn gọi đại thiếu gia khiến Tình cảm thấy không vui .

Vũ cười cười, bởi vì vừa nãy đi tìm tổng quản, gọi hắn là Ngô Tình khiến tổng quản tức giận giáo dục một phen, còn nói thân là hạ nhân không thể không phân lớn nhỏ gọi thẳng tên của chủ nhân, cho nên hắn chỉ có thể trở lại sau khi đã gọi Ngô Tình bằng đại thiếu gia.

Tiếp nhận gói đồ, Ngô Tình nhẹ nhàng mở ra, thấy được đồ trong túi, Vũ trưng ra bộ dáng thèm ăn, hai mắt ngay cả chớp cũng quên mất, thậm chí còn nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt.

“Lại đây” Tình vẫy tay gọi, Vũ tựa như con cún nhỏ đi tới bên người Tình, tất nhiên là hai mắt không rời khỏi thứ Tình đang cầm trên tay.

“Đây là ta đặc biệt dặn dò tổng quản mua về, ngươi nên dùng cách nào đó cám ơn ta đi chứ.” Ngô Tình làm bộ như đang chờ cá mắc câu.

Vũ in vội lên má Tình một nụ hôn rồi xoè tay ra, Tình nhẹ nhàng đặt một khối điểm tâm ngọt lên đó.

Vũ cong miệng bất mãn nói: “Sao lại chỉ có một miếng?”

“Một miếng này hoàn toàn xứng với thành ý của ngươi.” Tình cố ý mở miệng túi cho Vũ xem bên trong còn có rất nhiều món ăn mà hắn yêu thích.

Vũ lần này hướng đến môi Tình hôn lướt qua một chút, mà cũng chỉ được có ba miếng điểm tâm ngọt.

Nhìn túi đồ trên tay Tình, lòng thèm ăn từ từ dâng lên cao, cuối cùng Vũ ôm lấy cổ Tình để hôn môi, đương nhiên không phải nụ hôn nhẹ nhàng như mới rồi, mà là vươn đầu lưỡi liếm loạn trên môi Tình, Tình rất nhanh bị hành động của Vũ kích thích, tiến lên dành lại thế chủ động.

Mãi đến khi Vũ hô hấp bắt đầu khó khăn, Tình mới lưu luyến buông tay ra, nhìn khuôn mặt phiếm hồng khoái trá cười, mang toàn bộ điểm tâm trong tay giao cho Vũ.

Hỏi Tình thế nào không ăn Vũ? Bởi vì hắn không nghĩ sẽ bẻ gãy mầm non của quốc gia. Vũ bất quá mới 14 tuổi, cách chí học chi năm (Yu: hình như là tuổi đi học, ta cũng không rõ lắm = =” ) còn có một năm, mà cách nhược quan (Yu: cái này ta chịu, cỏ vẻ như là đến tuổi trưởng thành thì phải ) còn những sáu năm, muốn ăn hắn ít nhất cũng là đợi đến chí học chi năm đi ( Yu: anh này luyến đồng, mà nhịn được thật là tài a, ta bị yêu anh ý :”> )

Vì Vũ, Tình đành yên lặng chịu đựng, không muốn làm cho Vũ bị thương, mà nhẫn nhịn một đường cũng đã ba năm. Thế nhưng trong ba năm này gian tình cũng không phải là không có. Tình lợi dụng tiểu hài tử này thích ăn ngọt, thỉnh thoảng mua về một chút điểm tâm, mà Vũ muốn ăn sẽ phải nỗ lực trả giá một ít, cho nên Tình xem như từng bước từng bước dạy dỗ người tình bé nhỏ của mình đi.

Tiến trình này quả thực rất chậm, ba năm rồi mới tiến đến được giai đoạn hôn nồng nhiệt, ngay cả vuốt ve, cởi quần áo cũng còn chưa có, chúng ta chỉ có thế nói, Tình, ngươi thật không phải sắc lang a. ( Yu: thực ra nguyên bản là “ngươi không phải con trai bình thường” Nhưng mà Yu thấy để sắc lang hợp hơn, ai thấy để nguyên hay hơn thì comt Yu sửa :D )

 

****

“Đại ca, đem cái kia đưa cho đệ đi.” Nhị thiếu gia Ngô Ái đẩy cửa phòng, vẻ mặt không khách khí mà yêu cầu, biết rõ Ngô Tình hiểu hắn muốn nói gì.

“Đệ xác định là thật sự muốn?” Ngô Tình hỏi lại.

Ngô Ái dùng sức gật đầu, bàn tay nắm chặt lại.

Thấy thái độ cứng rắn của tiểu đệ, Ngô Tình lấy trong người ra một gói nhỏ đưa cho hắn: “Thứ này một lần dùng nhiều nhất không thể quá hai viên, bất quá, nếu như còn cách khác, huynh sẽ không mang nó giao cho đệ đâu.”

“Không cho đệ vậy huynh định dùng trên người tiểu tử kia sao?” Ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Vũ.

Tình một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn một cái khiến cho Ngô Ái da đầu tê dại: “Chỉ có tiểu tử hắn mới chịu được huynh.” Ngô Ái vừa thấp giọng lẩm bẩm vừa cầm gói nhỏ nhanh chóng rời đi.

“Tình, ngươi đưa cho Nhị thiếu gia đồ ăn gì đó sao?” Vũ giương đôi mắt mở lớn nhìn về hướng người vừa mới rời đi.

“Uhm, là thứ để ăn, bất quá là dược, ngươi thích ăn dược sao?” Ngô Tình cũng không có ý nói dối.

Nghe nói là dược, Vũ cau mày, trong tâm hắn thì dược là những thứ rất đắng, nên hắn không thích uống dược.

Hôm sau, Ngô Ái thừa dịp Ngô Tình đi vắng gọi Vũ sang chỗ mình.

“Vũ, lại đây, ta nghe đại ca nói ngươi thích ăn kẹo đường, ta đặc biệt sai người mua về cho ngươi coi như quà tạ lễ đồ vật hôm qua đại ca đưa cho ta.” Nói rồi Ái trao cho Vũ một bao kẹo đường.

“Cám ơn nhị thiếu gia.” Vũ tiếp nhận bao kẹo đường, cười đến hai mắt cũng híp lại thành một đường thẳng.

“Được rồi, Vũ, ngươi biết đại ca cho ta cái gì sao?” Đại ca đã giúp hắn thành công ở trên, vậy thân làm tiểu đệ cũng nên giúp đại ca mình một chút chứ.

“Tình nói đó là dược.” Vũ theo thói quen gọi thẳng tên

Ái nghe vậy thì nhíu mày, mặc dù đại ca chưa có ăn hắn, nhưng để hắn tự nhiên gọi tên tục của mình như thế, quả thực là khiến cho người ta hâm mộ.

“Ngươi không thích uống dược sao?”

Vũ gật gật đầu.

Ái nhìn hắn nói: “Nhưng mà nếu uống dược này xong, ngày hôm sau sẽ có rất nhiều kẹo đường để ăn.” Dừng lại một chút, xấu hổ “Thành thật mà nói, kẹo đường ta đưa cho ngươi chính là sau khi uống dược mà có, nhưng ta lại không thích ăn, nên mới mang đến đây.” Thấy Vũ bắt đầu động tâm, Ái tiếp tục nói: “Ôi nếu ngươi muốn ăn đường thì theo ta cũng không có vấn đề gì, chỉ đáng tiếc là dược hôm qua đại ca cho ta, ta đã dùng hết rồi. Nếu còn thì bản thân ta có thể ăn rồi sẽ đem kẹo đường cho ngươi, thật sự là vô cùng đáng tiếc a.” Ái vừa nói vừa quan sát phản ứng của Vũ: “Ngẫm lại thì dược này cũng có chỗ tốt, sau khi dùng xong, ngày hôm sau không cần dậy từ sáng sớm, lại còn có thể ăn rất nhiều kẹo đường, hơn nữa dược này lại không có đắng nha.” Nghĩ thầm Vũ thích đồ ngọt như vậy, không thích uống dược chắc hẳn là do sợ đắng, cho nên đặc biệt nói thêm câu cuối cùng kia.

Tiếng đập cửa vang lên, “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã trở về rồi.” Ý nói đại thiếu gia đang tìm Vũ, người tốt nhất nhanh trả về thôi, đừng ở đó mà truyền thụ cho hắn những ý niệm kì quái nữa.

Ngô Ái “Hừ” một tiếng, đại ca trở về thật không đúng lúc mà, bất quả hẳn là đã có thể thành công một chút rồi. Đại ca, đến lúc đó huynh nhớ phải hảo hảo cảm ơn tiểu đệ này đấy.

“Vậy ngươi mau trở về đi thôi.” Ái khoát tay cho Vũ rời đi.

*****

Vừa nhìn thấy Tình, Vũ lập tức hướng hắn xin dược “Tình, ta muốn ăn dược hôm qua ngươi cho Nhị thiếu gia.”

Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái “Ngươi không phải không thích uống dược sao?”

“Nhưng ta muốn dược ngày hôm qua ngươi cho Nhị thiếu gia.”

Vì kẹo đường, dù là dược Vũ cũng nguyện ý ăn.

Tình nghĩ Ái đã nói gì đó với Vũ, bất quá hiện giờ không thèm đếm xỉa tới hắn, tiếp tục vùi đầu vào sổ sách trên bàn muốn hoàn thành công việc trước đã.

“Cho ta dược, cho ta dược” Vũ đứng bên cạnh ra sức mè nheo ồn ào.

Tình không để ý đến hắn, chuyên tâm xử lý công chuyện. Cuối cùng chịu không được âm thanh đang làm phiền mình, đầu cũng không ngẩng lên nhàn nhạt nói: “Vũ, ngươi không nên ầm ĩ nữa, loại dược này vốn không có khả năng cho ngươi ăn.”

Vũ mếu máo, uỷ khuất nhìn Tình một cái, sau đó rất có khí phách rời khỏi thư phòng, trước khi đi còn không quên mang theo kẹo đường Ái cho hắn.

Sau hôm đó, Tình bởi vì công việc rời nhà ba ngày, đến lúc hồi phủ liền kêu Vũ bưng đồ ăn đến, trên người Tình mang theo đồ vật đặc biệt mua để lấy lòng đứa nhỏ.

Vũ bưng bàn ăn tới phòng Tình, đi được nửa đường gặp một hạ nhân khác liền lấy lý do thân thể không khoẻ rồi bảo hắn bưng cơm đến cho đại thiếu gia, còn chính mình chạy đi trốn.

Vũ tức giận, hắn vẫn còn đang sinh khí, bởi vì ba ngày trước hắn cùng Tình lớn tiếng, sau đó ba ngày liền không thấy bóng dáng Tình đâu.

****

Thấy người bưng cơm tới không phải Vũ, Tình trầm mặc, lạnh giọng hỏi:

“Vũ đâu?”

“Dạ hắn nói thân thể không khoẻ, kêu nô tài bưng đồ ăn đến cho đại thiếu gia.” Nhìn mặt chủ nhân không chút biểu cảm, tên nô tài cảm thấy có chút sợ hãi.

Vũ không thoải mái? Tình không tự giác nhăn mi khiến cho người hầu một trận run rẩy.

Tình khó chịu phẩy tay đuổi hắn “Ngươi lui xuống đi.”

Hắn lập tức tuân lệnh rời đi, trong lòng không khỏi tự hỏi Vũ làm cách nào cả ngày đi theo đại thiếu gia mà không cảm thấy sợ.

Tình thở dài nhìn chăm chú thức ăn trên bàn. Xem ra chính mình đối xử với hắn quá tốt rồi, thế nhưng hắn không nghĩ như vậy.

Ra khỏi phòng đi đến những nơi Vũ có thể trốn để tìm kiếm, sau một hồi không thấy thân ảnh kia đâu, Tình thầm nghĩ Vũ nhất định là đang ở chỗ đó.

Kéo mạnh cánh cửa phòng chứa củi, quả nhiên thấy Vũ đang ngồi trong góc.

“Vũ lại đây.” Tình vươn cánh tay nghĩ muốn kéo Vũ vào trong lòng.

“Không.” Vũ rất có khí phách lùi lại phía sau.

“Ta nói ngươi lại đây.” chứng kiến Vũ lùi lại khiến Tình bỗng chốc thấy bực bội.

Lần này Vũ ngay cả một câu cũng không nói, Tình tiến tới, nắm lấy tay muốn kéo hắn đến bên cạnh mình, nhưng Vũ mạnh mẽ cự tuyệt.

Lúc này đột nhiên có người xuất hiện “Các người muốn ầm ĩ thì trở về phòng ầm ĩ, không thì đi ra xa một chút mà ầm ĩ chứ.” Ánh mắt tràn đầy bất mãn xem ra là chuyện tốt vừa bị một màn ồn ào phá hỏng. ( Yu: hắc hắc ;)) )

“Đại ca.” Theo đến phía sau là một nam nhân có tướng mạo gần giống người vừa tiến vào trước đó.

“Tam thiếu gia, tứ thiếu gia” nhìn rõ hai người mới tới Vũ liền vội vàng thi lễ.

“Đại ca, đệ thấy huynh nên đáp hứng hắn đi thì hơn, dù sao thì hắn cũng không ngại cho huynh ăn, hơn nữa như vậy cũng có thể trả lại cho đệ một không gian yên tĩnh.” Ngô Ngữ không kiên nhẫn nói ( Yu: QT kk là Ngô Ngữ, GG thúc thúc là Ngô Nói ==” nên ta để Ngô Ngữ luôn, có gì mọi người góp ý :* )

Ngô Ngôn ( Yu: ==” anh tứ là Ngữ, anh tam là Ngôn, ta thiệt bó tay, thôi để nguyên nhá )  nắm áo Ngô Ngữ kéo kéo: “Tứ đệ, không được ăn nói như thế với đại ca.” Huynh trưởng như cha, hơn nữa phụ thân cũng đã qua đời sớm.

Ngô Tình nhìn bọn họ một chút, nói:  “Các đệ trở về đi.”

Rồi không hề để ý nữa quay sang nhìn Vũ.

“Ngươi muốn dược? Được, vậy ta cho ngươi. Trước hết theo ta trở về đã.” Tình thở dài, đành thoả hiệp vậy.

Nghe vậy Vũ vui vẻ cười, nghĩ mai sẽ có rất nhiều kẹo đường để ăn rồi.

***

Trở lại phòng Ngô Tình, Vũ ngoan ngoãn ngồi im đợi Tình mang dược ra.

Ngô Tình khó hiểu vì sao Vũ lại kiên trì muốn uống dược, bình thường chỉ cần nghe đến dược Vũ liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhưng tại sao lần này lại khác thường như vậy?

Cho dù không nguyện ý nhưng bởi vì đã đáp ứng rồi nên Ngô Tình chỉ có thể mang dược đến đưa một viên cho Vũ. Vũ lập tức nuốt xuống, rất sợ Tình đột  nhiên đổi ý.

Vũ hơi nhíu mi, trong mắt hiện lên chút khó hiểu: “Tình, dược này không đắng a.” Chính xác mà nói thì nó vốn là không hương vị.

Ngô Tình gật đầu “Dược này vốn không có vị.”  Đây chính là loại dược thượng đẳng không mùi không vị, tan rất mau trong nước đồng thời hiệu lực cũng phát tán rất nhanh.

Vũ thật sự rất cao hứng, thuốc này không đắng vậy sau này có thể thường xuyên dùng, như thế chẳng phải sẽ được ăn rất nhiều kẹo đường sao? Ít nhất thì bây giờ Vũ quả thật cho là như vậy.

Không bao lâu sau, dược hiệu phát tác, Vũ cả người nóng lên, khó chịu muốn có cái gì đó mát lạnh để hạ nhiệt độ, ánh mắt nhìn Ngô Tình khẩn cầu “Tình, ta nóng quá.” Vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo.

Ngô Tình thở dài một hơi, vốn không định nhanh như vậy ăn hắn, bất quá sự đời khó liệu.

“Vũ, ngươi tin tưởng ta không?” Lần đầu tiên là bởi vì dược mà phát sinh, Ngô Tình trong lòng không tránh khỏi thở dài. Vũ gật đầu, nếu trên đời này có tồn tại người hắn tin tưởng nhất thì người đó chỉ có thể là Ngô Tình mà thôi.

“Vậy kế tiếp cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi.” Mặc dù là do dược nhưng Ngô Tình cũng hi vọng là Vũ có thể thực tâm tiếp nhận hắn.

Ngô Tình chậm rãi cởi quần áo còn sót lại trên người Vũ, rồi nhanh chóng thoát hết đồ của chính mình, kế tiếp hết thảy đều không phải nói nữa, Ngô Tình từ tốn ăn Vũ từ đầu đến chân, một chút cũng không chừa lại.

***

Sáng hôm sau, Vũ nằm trên giường Ngô Tình, vẻ mặt ai oán nhìn ai kia tinh thần tràn đầy, thể lực dư thừa.

“Sau này không bao giờ nghe lời Nhị thiếu gia nữa, hắn gạt ta.”  Không cần dậy sớm, nhưng cũng không có kẹo đường ăn, hơn nữa toàn thân đều đau nhức.

Nghe được lời vừa nói, Tình mới nhớ hình như chưa có hỏi qua vì sao Vũ kiên trì như vậy đòi ăn dược ( Yu: đùa, anh hỏi lấy đâu ra mà được ăn ;)) )

Vũ đem chuyện hôm đó với Ngô Ái kể ra hết, không quên thêm một câu Nhị thiếu gia kia gạt người.

Ngô Tình nhìn hắn, nhất thời hít vào một hơi, hoá ra là vì mấy viên kẹo đường cho nên mới kiên trì muốn uống dược như vậy.

“Chờ một chút ta cho người đi mua kẹo đường về cho ngươi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Còn nữa, sau này đừng quá tin tưởng những gì người khác nói, ngươi chỉ cần nghe ta thì tốt rồi, muốn ăn kẹo đường liền nói cho ta biết, đừng đi tìm người khác.”

Ngô Tình quả thực rất sợ Vũ một lần nữa vì kẹo đường mà bị lừa gạt.

***

Vũ sau này không bao giờ tin tưởng Nhị thiếu gia nữa, hơn nữa không bao giờ ầm ĩ đòi ăn dược nữa, bởi vì chỉ cần hắn muốn ăn kẹo đường thì đi tìm Tình là tốt rồi…

HOÀN

9 responses

  1. tặng ta nên việc ta phải làm là giật tem, hố hố ;))

    24/09/2011 lúc 10:32

  2. Không ngờ post ngay!
    Không ta vào giật trước mụ rầu mụ ạ!

    24/09/2011 lúc 10:59

    • :”> hàng tặng mà
      ta mò mấy hôm rồi xong cái post ngay :”>

      24/09/2011 lúc 11:10

  3. Em xin cái hồ tem :”>

    Cái này em cũng biết trước a ~~~ :”>

    24/09/2011 lúc 17:13

    • e hèm, bít trước cũng ko được giựt lại tem ta đã tặng chứ >”<
      đợi đấy hôm nào sướng lên sẽ kiếm cái tặng em =))))))))))))

      24/09/2011 lúc 17:41

  4. Được ạ được ạ :”>

    Yêu thế ko biết nữa *ôm hôn thắm thiết*

    24/09/2011 lúc 19:56

  5. hảo đáng yêu a. không biết ai từng nói thụ tham ăn tham tài dễ bị lừa lắm =)) quả đúng thật. Lần đầu làm mà hảo hay a. Cố lên nàng

    24/09/2011 lúc 22:19

  6. A, doi ta ve nha ranh roi roi se comm cho, tang ta ma, hi hi

    27/09/2011 lúc 00:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s