Bởi vì em nhớ anh thôi …

Về Lan Khánh, Tiểu Thất và những điều còn dang dở về họ trong tim tôi


Là lời trong lòng đã lâu, giờ cuối cùng cũng đến lúc viết ra.

Thực ra muốn đợi làm xong ebook cho Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký (hay Khánh trúc nan thư ) mới viết review này.

Nhưng chờ đợi không bằng cảm xúc dâng trào viết đi thôi, tình yêu với Lan Khánh và Tiểu Thất cũng đã dồn nén lâu rồi, nên bung ra đi thôi.

Lãng đãng giang hồ hệ liệt của Tự Từ cả thảy gồm 14 quyển gần như quyển sau đều có liên quan đến quyển trước. Mỗi quyển đều chia làm hai phần thượng hạ, mỗi phần đều gồm 10 chương ( 10 chương này quả thực 1 chương rất dài ). Riêng Khánh trúc nan thư là được chia làm ba quyển, mỗi quyển cũng gồm thượng hạ và mỗi phần lại dài 10 chương. Tự hỏi không biết có phải Tự Từ yêu thích số 10 tròn chĩnh hay không?

Về Tự Từ và Lãng đãng giang hồ hệ liệt

Tranh minh hoạ

Yu mới đọc thực sự được 2 trong 14 quyển trong hệ liệt, là Lãng đãng giang hồ chi dược sư và Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký mà thôi, nhưng quả thực đã bị hệ liệt này đánh gục.

Bài review này hoàn toàn đơn thuần viết về Lan Khánh, Tiểu Thất và những điều còn dang dở hay đã hoàn thành về họ trong tim tôi.

Lan Khánh là nhân vật xuyên suốt cả hệ liệt, là ác, là thiện, là tàn nhẫn, là đáng yêu, là thương, là hận. Từ cổ chí kim, hồng nhan luôn gắn với chữ bạc mệnh. Hay là ở đây nên nói là nam nhan hoạ thuỷ.

Lan Khánh được Tự Từ miêu tả là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, đã từng nhìn qua một lần thì chỉ có yêu mà không có chán ghét, là mãi không thể quên. Nhưng đẹp nào có ích gì khi cái đẹp ấy khiến chính Lan Khánh bị người khác dày vò đến chết đi sống lại, cái đẹp ấy khiến Lan Khánh phải ngồi nhìn cả nhà chết trước mặt mình mà không thể làm gì.

Tôi đối với Lan Khánh, từ đầu cho đến cuối chỉ có thương yêu mà thôi.

Một thiếu niên đang trong thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời, tướng mạo xuất chúng, tài năng nở rộ, gia đình hoà thuận, thập phần hạnh phúc. Lại chỉ trong một cái chớp mắt biến thành nam sủng của hoàng đế, bị tên hôn quân đặt dưới thân mà chà đạp. Lại chỉ trong một đêm nhìn toàn bộ gia đình mình yêu thương nhất từng người từng người ngã xuống dưới lưỡi kiếm mà chỉ có thể ngồi im.

Thử nói xem, đối với một nam tử hán có tôn nghiêm, còn gì có thể chà đạp họ hơn như thế nữa? ( quả thật chị Từ ác quá TT^TT)

Và cái gì cần đến đã đến, vì trả thù mà sống khiến Lan Khánh trở thành đại ma đầu toàn bộ mọi người khiếp sợ, cao thủ dụng độc, cao thủ võ công. Cuộc sống của Lan Khánh là một chuỗi đau thương, một cơn ác mộng dài không thể tỉnh lại. Luôn luôn là toan tính, là chém, là giết, là cưỡng đoạt. Nào ai biết được một đoạn ký ức đau thương khiến một người đơn thuần thiện lương trở nên một con quỷ khát máu.

Quả thật hình ảnh trên  người đầy máu là hình ảnh gắn liền với Lan Khánh. Là cả nhà bị chém, là tắm máu giang hồ, là trả thù rửa hận…tất cả đều là máu. Là máu đỏ trên nền y phục đen. Tất cả để che dấu nội tâm thương tích vô số. Hào hùng mà bi thương vô cùng.

Lan Khánh tuyệt sắc mỹ nhân đã bị một tuyệt sắc mỹ nam tử khác chiếm mất trái tim, nhưng thật chớ trêu, người đó lại là con của kẻ thù, lại là một kẻ không bao giờ thèm liếc mắt đến Lan Khánh một cái.

Tôi luôn tự hỏi, liệu Vân Khuynh yêu Lan Khánh thì Lan Khánh có tình nguyện buông tất cả mà phiêu du cùng Vân Khuynh đến chân trời góc bể hay không? ( *cười* nếu thật sự Từ tỷ để Lan Khánh chấm dứt mỗi thù dễ dàng như vậy thì chị đâu còn có thể viết nên hệ liệt đi vào lòng người thế này *cười*)

Trăm phương nghìn kế để báo thù, rửa hận. Thậm chí không hề thương tiếc chà đạp, tổn thương chính bản thân mình. Trả được thù, vậy còn sống để làm gì? Vốn dĩ chỉ có một mình. Vốn dĩ cuộc đời đã đen tối không có ngày mai. Cho nên tẩu hoả nhập ma, kinh mạch nghịch chuyển cũng không hề uống thuốc. Bị toàn bộ võ lâm nhân sĩ vây khốn ám sát cũng không tận hết sức lực để kháng lại. Buông xuôi hết thảy, muốn nhanh chóng đoàn tụ với những người thân yêu, là quả thực đã mệt mỏi lắm rồi.

Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký là cái kết có hậu Từ tỷ muốn dành cho con ngoan của tỷ. Đã dày vò Lan Khánh đến hết hơn nửa cuộc đời, cuối cùng cũng quyết định dành lại một bến đỗ bình yên nơi cuối đường, một cái kết mà ai cũng mong muốn có được.

Lan Khánh mất trí nhớ, được Thi Vấn đại nhân nhận làm con, tên Thi Tiểu Hắc. Lan Khánh hoàn toàn nghe lời Thi Vấn, là một Thi Tiểu Hắc, một ngỗ tác đại nhân vui vẻ.

Có lẽ trong cuộc đời Lan Khánh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sống vô ưu vô lo. Ngày ngày cùng sai nha tuần thành bắt trộm vặt. Thỉnh thoảng lên núi bắt gà bắt gấu ăn, đồng thời mang về nha môn cho cha. Trong chuỗi ngày hạnh phúc ấy xuất hiện một người, xuất hiện tiểu Thất.

Tiểu Thất, Đông Phương Khiếu Nguyệt, Bách Lý Thất, Trần Tiểu Kê là đứa con được sinh ra từ cuộc tình loạn luân của lão hôn quân với em gái của mình. Sau Lan Khánh, đây cũng là nhân vật hứng chịu đau xót nhiều nhất, là đau xót từ nhỏ đến lớn với chi chít những vết sẹo trên mặt.

Tiểu Thất giống như một quả bóng bị người ta đá qua đá lại, chà đạp hết lần này đến lần khác. Quả thật là một tiểu hài tử ngây thơ đơn thuần, chỉ cho đi chưa bao giờ nhận lại.

Duyên phận của Lan Khánh và Tiểu Thất đã bắt đầu từ khi Tiểu Thất mới có 13 tuổi, vừa nhìn thấy đã yêu thích Lan Khánh ( ai cũng yêu cái đẹp hết ~~~ ). Tâm ý đơn thuần của tiểu hài tử là làm cho người xinh đẹp cười, người xinh đẹp vui thì mình cũng vui.

Là tiểu hoàng tử được lão hôn quân sủng ái, nhưng cũng bị giam lỏng, không cho tiếp xúc với bên ngoài, là một đứa bé đáng thương. Nên khi gặp được Lan Khánh mới để tâm như vậy. Mới hàng ngày đến với Lan Khánh, mới nghĩ cách đưa Lan Khánh đi xem pháo bông, mới cảm thấy không dám nhìn mặt Lan Khánh khi đến ở Thần Tiên Cốc. Đứa nhỏ ngốc nghếch luôn tự trách mình hết thảy, luôn mang những lỗi lầm của người thân đặt hết lên là lỗi của mình cho nên mới dung túng, mới bao dung đến vậy với Lan Khánh.

Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng Yu là một người rất tin vào duyên phận, phải chính là chữ duyên.

Là nhờ chữ duyên nên 13 tuổi họ gặp nhau.

Là nhờ chữ duyên nên khi Lan Khánh mất trí nhớ trở thành Thi Tiểu Hắc họ gặp nhau.

Tiểu Thất vì một lần cứu người mà gặp lại thân ảnh quen thuộc ngỡ từ lâu đã quên đi. Lại vì một viên Bích Ly Châu mà cả đời phải bảo hộ Lan Khánh. Dung túng Lan Khánh vô điều kiện, ôn nhu săn sóc Lan Khánh vô điều kiện. Từng bước, từng bước mở rộng trái tim mà yêu thương.

Còn Tiểu Hắc, từ khi có tiểu Thất, tiểu Hắc bắt gà, bắt gấu, bắt lợn, bắt cá… tiểu Thất nướng, tiểu Hắc ăn. Không biết từ bao giờ sự chăm sóc của gà yêu đã trở thành không thể thiếu đối với Tiểu Hắc, tiểu Thất là của hắn, chắc chắn là của hắn.

Khi mất đi tiểu Thất, Tiểu Hắc phát điên, lại một lần nữa tắm máu, cái cảm giác mất đi thứ quý giá đã đánh thức những đau khổ, dằn vặt sống dậy, nhưng, lại quên đi thứ quý báu, quên đi gà yêu của hắn.

Là duyên, là phận, là hữu duyên, là nghiệt duyên, cuối cùng vẫn là họ phải ở bên nhau.

Là Thi Tiểu Hắc, là Trần Tiểu Kê là hai nha sai đơn thuần tại Quy Nghĩa huyện. Sống hạnh phúc từng ngày.

Cái kết của Bách Ký Tiểu Kê lịch hiểm ký là Lan Khánh vì kích thích quá độ mà tẩu hoả nhập ma, mà trở thành Thi Tiểu Hắc quên đi tất cả.

Nhưng có thật là quên đi tất cả hay không?

Ở ngoại truyện có đoạn Lan Khánh thỉnh thoảng nhớ lại cái gì đó, nhưng vì sự dung túng vô điều kiện của Tiểu Thất mà quên đi.

Đối với riêng tôi, tôi cảm thấy rằng Lan Khánh đã  thanh tỉnh, chỉ là thực sự chấp nhận buông tay, chấp nhận cuộc sống hiện tại.

Lan Khánh làm tôi nhớ đến Hà Dĩ Thâm

“ Không phải không quan tâm, chỉ là đã mệt mỏi quá rồi nên mới cần hạnh phúc gấp gáp đến vậy. ”

Phải, đã mệt mỏi quá rồi. Thù oán thực sự là gì? Nó thực sự truyền đời đời kiếp kiếp hay sao? Hận, yêu cả đời cứ lập đi lập lại, đến tột cùng, nếu không chấp nhận buông tay thì chỉ có thể ôm mãi sự trầm luân đau khổ ấy, thoát ra không nổi, đối với ai cũng là bất hạnh. Đã chấp nhận buông tay với quá khứ, hết thảy đều quên đi, hạnh phúc đã gần như vậy, còn có thế không cần hay sao?

 ***

Cái này là thêm thôi nhé, vì Yu đọc được bên redfox rằng cứ để tiểu Thất nghĩ Tiểu Hắc đã quên là một lựa chọn nhân đạo của Tự Từ. Yu thì lại luôn nghĩ rằng, tiểu Thất trong lòng vẫn có một cái gai, nhỡ một ngày nào đó Lan Khánh thực sự thanh tỉnh, liệu có tiếp tục quên tiểu Thất hay không? Vậy nói với tiểu Thất rằng, “ta nhớ tất cả nhưng ta yêu ngươi, quá khứ không quan trọng” . Thế có lẽ với tiểu Thất là tốt nhất. Có điều đại gia bá đạo Lan Khánh, quả thực nói không được những lời như vậy. Lựa chọn quên cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng, lại nhưng, riêng tôi thôi nhé, tôi hi vọng một ngày nào đó khi họ già đi, Lan Khánh sẽ nói ra được câu đấy, sẽ khiến cho hạnh phúc của cả cuộc đời họ trọn vẹn hơn.

***

Uhm, Yu vẫn là Yu, nên bài review này quả thực không được hay, cũng không được sâu sắc như của redfox. Văn chương của Yu vốn dĩ đứt đoạn như thế. Chỉ là một chút dành cho nhân vật là Yu thực sự yêu thích mà thôi.

Redfox có một bài review rất hay về tiểu Thất, ai muốn đọc có thể theo link

Và một bài về Kết thúc của Khánh trúc nan thư

21 responses

  1. mình cũng rất là thích Khánh Thất, đặc biệt là tiểu Thất ấy, ôi, Tiểu Thất iu dấu, vì thế mà mình lại càng thích cái ĐNV của KTNT luôn ấy

    26/09/2011 lúc 20:18

    • uhm ta chưa đọc
      chắc đợi hoàn :D
      ta thì yêu Lan Khánh, Lan đại mỹ nhân hơn a
      sự đau khổ của anh làm ta xót TT^TT

      26/09/2011 lúc 22:56

  2. Cuối cùng tỷ cũng hoàn thành được ước nguyện a ~~~ ♥♥♥

    Chúc mừng ♥

    26/09/2011 lúc 21:27

    • hoàn thành đâu ra
      chưa làm lại nữa TT^TT

      26/09/2011 lúc 22:11

      • Tức là chưa xong ạ :-s

        Mọi người dạo này cứ lặn lặn ý :((

        Buồn quá đi :(( *nức nở* *tức tưởi*

        27/09/2011 lúc 13:51

      • ta mới cần tức tưởi nè em TT^TT
        đâu khổ
        bận quá chưa làm lại được

        28/09/2011 lúc 10:48

  3. HỨc…. Đừng tức tưởi…kiểu j cũng xong thôi tỷ ….cố lên ♥

    28/09/2011 lúc 20:21

  4. ta từ bên hội…ehèm~~ ….những người….Lan đại mỹ nhân và gà con tiểu thất~~ ad Trần phi~~~ thiệt ngại quá~~.
    ta cũng có cảm giác giống bạn về KTNT ta nghĩ cái kết này vẫn chưa đủ! ta muốn Lan Khánh có thể đường hoàng chấp nhận tiểu thất! chấp nhận đông phương khiếu nguyệt… ta muốn anh có thể thật sự bỏ xuống tất cả, ân oán hận thù ấy đối với anh chỉ đem lại thống khổ, ko hi vọng…………. bởi vậy ta đọc đồng nghiệp văn của KTNT và cảm thấy người viết bên đấy cũng có cảm tưởng y như chúng ta~ ta nghĩ cái kết cho đồng nghiệp văn đấy mới là trọn vẹn.~~~
    cám ơn bài cảm tưởng của bạn~~ ♥

    22/10/2011 lúc 21:21

  5. ta là Suất bên fb nha nha~…
    thật sự ta mê Khánh Trúc nhưg chẳg dám đọc review đâu… _”__
    mỗi lần đọc là ta ko chịu nổi àh… đọc truyện ta đã rất thương cho Lan mỹ nhân rồi… TT^TT
    nhưg nàg viết rất hay ah~… ta rất đồng tình vs những cảm xúc này…
    ta nghĩ có lẽ ai cũng ko cảm thấy đủ vs kết thúc này đâu… bởi khúc cuối khi LK và Tiểu Thất giải hoà ko fải trog sự chấp nhận…
    nhưg biết xao dc ah~… :((
    ta rất thích bài của bạn nha… :D… làm wen hén… ;)

    23/10/2011 lúc 23:59

    • uhm, làm quen :D *bắt tay*
      còn về khúc cuối ấy mà
      ta nghĩ nó chính là trong sự chấp nhận đấy chứ
      chỉ là ko hoàn hảo 100%
      ahm
      thôi ta sẽ lại viết một bài nữa :D

      24/10/2011 lúc 00:32

  6. Ừm

    Biết làm sao đây ‘ v ‘~ Đọc xong bài rv của bạn mình muốn com nhiều lắm lắm nhưng không hiểu sao vừa sờ tay lên bàn phím là chữ nó bay hết trơn à~ *cười mèo*

    Bản thân mình đối với hệ liệt này của Tự Từ, nhất là với Khánh Trúc Nan Thư, có rất nhiều cảm tưởng phức tạp. Bởi vì mỗi nhân vật xuất hiện trong hệ liệt đều có chút gì đó rất thật, nên cả quá khứ, hiện tại, tương lai của mỗi người cũng giống như của mình vậy, đều là không thể lựa chọn, không thể vãn hồi, càng không thể đoán trước để xoay chuyển theo ý muốn được. Đó cũng là điều đặc biệt khiến mình yêu hệ liệt hơn bất cứ bộ đam mĩ nào khác mình từng đọc từ trước đến giờ. Và tất nhiên, Lan Khánh và con Gà của anh là tình yêu lớn nhất X”D~♥

    Ban đầu khi theo dõi Lan Khánh trong Dược Sư, cảm giác duy nhất của mình là đau xót. Đau xót vì số phận tàn nhẫn đến vô cùng đã khiến một con người tài sắc vẹn toàn, có một tương lai đầy kì vọng như Lan tam công tử biến thành một kẻ khát máu điên cuồng, giờ giờ khắc khắc đắm chìm trong thù hận và cô đơn. Hoàn cảnh có thể thay đổi hoàn toàn một con người bằng sự tàn khốc của chính nó. Gốc lan thanh u thuần khiết ngày nào đã sớm tan nát, chỉ còn lại màu đen thẳm vấy đầy máu kẻ thù, hay chính máu từ một quả tim vụn vỡ. Mỗi lần Lan Khánh xuất hiện, mình lại tưởng như đang nhìn thấy cái bóng méo mó đầy lỗ hổng ẩn sau anh, nên mình đau. Đau lắm.

    Khi Tiểu Thất xuất hiện lần thứ hai trong đời Lan Khánh, ở Khánh Trúc Nan Thư, mình đã nghĩ “a, đây là sự khoan hồng cuối cùng của Tự Từ dành cho tên trùm cuối này sao?” Quả thật sự tồn tại của Tiểu Thất giống như phép màu đối với một Lan Khánh trống rỗng, hoàn toàn mất đi kí ức và nhân cách ban đầu: Tiểu Thất chăm sóc, quan tâm, nịnh nọt, vỗ về Thi Tiểu Hắc, đem Thi Tiểu Hắc nâng lên trên cả an nguy của chính mình; đến mức nhiều khi người đọc cũng muốn phát cáu lên, sao Tiểu Thất lại khờ đến thế! Và có lẽ cũng từ sự bất bình thay cho Tiểu Thất mà nhiều người, cả mình nữa, đều mong muốn một kết thúc có Lan Khánh tỉnh táo và chấp nhận vượt qua quá khứ một cách đường hoàng với Tiểu Thất. Để khi Tự Từ đưa ra một kết thúc có phần chấp nhận như thế, ít nhiều trong lòng mình có chút gì đó chưng hửng.

    Đến lúc thực sự ngẫm nghĩ về cả hai con người này, mình mới nhận ra cái kết của Tự Từ, cũng như bạn Redfox đã tâm sự (cứ xem là thế :”3), mang tính nhân đạo rất sâu sắc. Cuộc sống vốn không bao giờ được như mong đợi, nhất là đối với nhưng con người đã trải qua bao nhiêu sóng gió gian khổ, chịu bao nhiêu cô đơn cùng tội lỗi như Lan Khánh và Tiểu Thất, thì dù chỉ những tháng ngày bình lặng cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Tiểu Thất đối với Lan Khánh từ đầu đến cuối chỉ có chân tình, bất kể như thế nào, chỉ một lòng mong mỏi an lành hạnh phúc vô ưu vô lo cho đối phương. Như vậy chẳng phải thân phận Thi Tiểu Hắc kia mới có thể hoành thành tâm nguyện ca đời của Tiểu Thất hay sao? Còn với Lan Khánh, mình thật sự không nghĩ rằng anh mãi mãi trống rỗng như vậy. Khiếm khuyết tâm hồn trong Lan Khánh giờ đây đã được lấp đầy bởi một người tên gọi Tiểu Thất, tổn thương không thể xóa nhòa đã có tình cảm chân thành hồn hậu của những con người nơi Quy Nghĩa huyện xoa dịu. Và hơn hết, Tự Từ đã thực sự trao trả lại trí nhớ cho Lan Khánh, anh đã nhớ hết rồi đấy, nhớ cả những ai oán thù hận và cái tên Bách Lý Thất – Đông Phương Khiếu Nguyệt cơ mà, chỉ là anh đã lựa chọn làm Thi Tiểu Hắc để ở lại Quy Nghĩa huyện, chung sống với Trần Tiểu Kê của anh thôi~ Cho nên, đến cuối cùng của cuối cùng, kết thúc bình dị mà ấm áp của cả hai là viên mãn nhất, hạnh phúc nhất rồi.

    Mình thích cách Tự Từ giữ nguyên danh xưng Lan Khánh trong suốt bộ truyện, nó cho mình cảm giác Lan Khánh mãi mãi là Lan Khánh, dù mang cái tên nào thân phận nào thì con người đó vẫn không bao giờ đổi khác hay bị tách biệt :”).
    Và mình yêu cách chăm sóc gửi gắm lòng mình lên người kia của Tiểu Thất, yêu vô cùng :”).

    Aaa~ mình yêu Khánh Trúc Nan Thư quá đi mất~♥♥♥♥~

    Ở trên chỉ đơn thuần là những cảm nhận dài dòng của mình về Lan Khánh và Tiểu Thất thôi~ Nếu có gì mong chủ nhà thông cảm, mình bấn quá X”D~ *bắt tay*. Cảm ơn bài rv của bạn, và hân hạnh được làm quen phan gơ của Khánh Trúc X”D~♥ *ôm ôm*

    p/s: Mình là Thanh Tử Tuyết ở FB, à~ cùng hội với hai con người ở trên kia “chỉ” ^^~

    24/10/2011 lúc 19:24

    • rất cám ơn vì comt của bạn dành cho bài review này của ta >:D<
      hân hạnh làm quen a
      để trả lời bạn bằng một comt có lẽ là thất lễ vì ta cũng còn nhiều cái muốn nói
      hẹn bạn ở bài review về cái kết của ta :x

      24/10/2011 lúc 23:20

  7. dodu

    Mình đọc những com của mấy bạn mà xúc động wa!.
    Phải nói là chuyện rất hay,cuốn hút mình. Mới đầu là cảm thấy tình huống rất hay, vui, bất ngờ và ly kì nữa. nhưng càng đọc càng thấy thương 2 nhân vật chính.
    Đọc com mà mình có cảm xúc rất thoả mãn nha!. Đừng nghĩ mình kg bình thương chứ mình chẳng biết viết cảm nghĩ mình ra như thế. Mình cũng có chung ý nghĩ với Tử Tuyết là Lan Khánh đã nhớ , cái gì cũng nhớ ra hết, rồi trách Bách Lý Thất bỏ hắn đí,”Người kia biết rõ hắn chẳng qua là quên không nhớ được, vì sao lại dễ dàng rời hắn mà đi như thế.” Khi đọc đoạn này thì mình nghĩ dù hiện tại Lan Khánh có là Lan Khanh hay là Thi Tiểu Hắc thì đều kg thành vấn đề, đều yêu thương Tiểu Thất nha ta cả.
    bạn Yuyu ỉn viết “Đối với riêng tôi, tôi cảm thấy rằng Lan Khánh đã thanh tỉnh, chỉ là thực sự chấp nhận buông tay, chấp nhận cuộc sống hiện tại.”. Nếu được lực chọn là thì là Thi Tiểu Hắc vẫn hơn dù gì đều là bỏ wa quá khứ để hưởng hạnh phúc hiện tại mà. Là con người mới nhưng cũng vẫn là mình thôi chỉ bỏ phần quá khứ đau buồn. Là T T H thì bạ Thất nhà ta cũng là hạnh phúc. như “edfox rằng cứ để tiểu Thất nghĩ Tiểu Hắc đã quên là một lựa chọn nhân đạo của Tự Từ.”

    Còn “Tiểu Thất vẫn có một cái gai, nhỡ một ngày nào đó Lan Khánh thực sự thanh tỉnh, liệu có tiếp tục quên tiểu Thất hay không?” câu hỏi đó giống như trong tình yêu luôn có sự lo sợ vậy. Sự thật Lan Khánh yêu Tiểu Thất thì sống với nhau lâu, 1 gia đình hạnh phúc thì Tiểu 7 cũng sẽ hạnh phúc mà thoát khỏi cái gai đó. ( mình vẫn nghĩ thế!)

    Bạn đừng tránh mình ba phải nhé, dẫn trích lời mấy bạn không ha. Thực sự mình kg truyền đạt băng lời tốt ha. Nhưng mình thích Khánh Trúc Nan Thư quá, cảm xúc dồi dao nói kg ra nên cũng bon chen vài đoạn.

    Thank!!!
    Mình chưa dám đọc Lãng đãng giang hồ sợ đau lòng wa. Yêu Lan Khánh và Tiểu Thất wa!!! Nhưng cứ tò mò mối quan hệ của 2 người này lúc đầu như thế nào.hic hic

    Làm Wen với các bạn haa!!!

    29/10/2011 lúc 23:26

    • mình duyệt comt của bạn vì mình hoan nghênh tất cả các ý kiến vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau
      tuy nhiên thì dù đã đọc 2 3 lần, mình vẫn thực sự ko hiểu bạn muốn nói cái gì ‘____’

      Thứ nhất, Khánh trúc nan thư thuộc Lãng đãng giang hồ hệ liệt, và cũng là phần cuối cùng trong hệ liệt này. Cho nên bạn đọc Khánh trúc nan thư chính là đã đọc Lãng đãng giang hồ hệ liệt, mình không hiểu bạn chưa dám đọc là như thế nào.

      Thứ 2, dù ở phần này không nói một cách rõ ràng về thân phận của Lan Khánh nhưng về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau hay quan hệ của họ đều đã được đề cập rõ ràng và đầy đủ. Mình không hiểu bạn còn tò mò ở điểm gì.

      Thứ 3, về phần cái gai trong lòng Tiểu Thất, mình đã viết thêm một bài rõ ràng hồi đáp lại thành ý comt của tất cả mọi người rồi, nên mình thấy không còn gì để nói hết.

      Đây là tất cả những gì mình muốn nói với bạn, thực xin lỗi nếu làm bạn phận ý

      30/10/2011 lúc 00:26

      • Có lẽ bạn dodu đọc Khánh Trúc Nan Thư trước ;”). Dodu ơi đọc nốt Dược Sư đi để hiểu hết về sự lằng nhằng rắc rối giữa các nhân vật nga~~~ Mình bảo đảm là dù có đoạn ngược *hơi* quằn quại đi nữa thì ngay sau đó Tự Từ tỉ sẽ lập tức xoa xoa độc giả bằng một kết thúc đáng yêu không thể tả X”D~ Vì đây là một series nối liền nhau nên hãy đọc để cảm nhận trọn vẹn tình cảm giữa các anh đẹp đẽ cỡ nào nhóe~ X”D~~~♥

        Yuyu: Sau khi đọc comm ở trên đến lần thứ 5 hay 6 gì đó mình đã hiểu được chút chút =))

        31/10/2011 lúc 13:14

  8. Tôi cho rằng Khánh trúc nan thư có cái hay của riêng nó với Tiểu Thất và ý trung nhân của huynh – Tiều Hắc. Thiết nghĩ, gọi Tiểu Hắc thì đúng hơn là Lan Khánh.

    Người để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là Ô y ma giáo chủ “đường hoàng mà tà mị” kia. Tự Từ cũng có cái lý riêng khi đem đến cho bạn đọc một cái kết nhân đạo như vậy. Nhưng trong quan điểm cá nhân, tôi lại nghĩ rằng một hình tượng nhân vật và cá tính của họ được tạo nên, phần từ “nhân bản trời sinh”, phần do tất cả những trải nghiệm và biến cố mà họ kinh qua. Những trải nghiệm ấy, tròn méo hay bất nhân thế nào, cũng là một phần tối thiết trong con người của ngày hôm nay. Lan Khánh cũng vậy. Không có cái quá khứ quá đổi đặc biệt cùng nhiều biến cố bi kịch kia, thì đã không có một Lan đại mỹ nhân – giáo chủ, tuy quỷ dị nhưng vẫn cuốn hút đến vậy.

    Vậy nên tôi tin rằng, để đem một luồng gió đầy nhân tính là Tiểu Thát vào cuộc đời Lan Khánh, cùng với một đoạn kết có hậu cho nhân vật nhiều bất hạnh này, thì biến cố “mất trí nhớ” là không thể tránh khỏi. Thay vì trả lời câu hỏi “Lan Khánh nhớ lại rồi có còn cùng Tiểu Thất nữa không?”, tôi nghĩ hợp lý hơn hết thảy là hãy nghĩ rằng Lan Khánh-đại sư huynh-giáo chủ-“độc thù trích tiên” tà mị ấy đã chết trong ngọn lửa. Còn một dung nhan diễm lệ kia của ngườ xưa “để lại”, mang theo cái “nhân chi sơ tính bản thiện” của con người thành một Tiểu Hắc hạnh phúc bên Tiểu Thất. Đơn giản mà nói, Tiểu Hắc có lẽ là một “alternative version” của Lan Khánh nếu không phải trải qua nghịch cảnh, sẽ thuần lương như thế! Và tuyệt đối không thể đánh đồng cùng người xưa được.

    Bởi lẽ đó, tôi vẫn trân trọng một Khánh trúc nan thư dí dỏm mà nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất nhớ và thương tiếc Lan Khánh ngày xưa. Toàn cục Lãng đãng hệ liệt thì Lan Khánh và Tiểu Xuân là hai nhân vật mà tôi thấy được xây dựng xuất sắc và sống động nhất!

    31/10/2011 lúc 01:00

    • Bạn Fuma-lady thân mến, từ đầu đến cuối, Tự Từ vẫn để Lan Khánh là Lan Khánh, ở hầu hết các câu trần thuật hay kể chuyện đều dùng đến danh xưng này, tức là Tự Từ chưa hề để cho Lan Khánh chết.
      Sự mất trí nhớ của Lan Khánh sau khi thoát khỏi biển lửa là một loại cơ hội Tự Từ dành cho để Lan Khánh tìm đường đến với hạnh phúc cuối cùng.
      Tôi chỉ đồng ý với bạn cái sự mất trí nhớ là cần thiết để lần đầu tiên họ gặp lại nhau mà thôi.
      Tiểu Thất là chấp nhận một Lan Khánh hoàn hảo đầy đủ trí nhớ và bản tính chứ không phải chỉ chấp nhận một Thi Tiểu Hắc có quá khứ không rõ ràng
      Nếu chỉ là một Thi Tiểu Hắc, nếu Lan Khánh thực đã chết sẽ không còn tính cách bá đạo, sẽ không là cái gì cũng của ta của ta, sẽ không cường ngạnh đòi mang cả người được tắm và người tắm ra giết
      Một Thi Tiểu Hắc đơn thuần là con trai Thi Vấn sẽ không nháo, không bá đạo được như vậy.
      Dù cuối cùng là còn trí nhớ hay là mất trí nhớ, Lan Khánh đến tột cùng vẫn là một Lan Khánh, là một Lan Khánh đáng yêu, đáng thương và đáng ngưỡng mộ.
      Thực sự tôi đã suy nghĩ rất kĩ mới trả lời được lại comt cho bạn, bởi thật sự là tôi phải đọc vài lần mới hiểu được bạn muốn nói gì và tôi đã từng nói đã nói hết những gì về họ trong trái tim tôi rồi, không còn gì để nói nữa
      Nếu bạn còn muốn đọc gì đó về suy nghĩ của tôi và hai người, hãy vào thẻ review để đọc bài viết mới nhất của tôi
      Đó là tất cả những gì tôi còn có thể nói về họ

      31/10/2011 lúc 19:21

  9. Ko hiểu sao ta đọc hết câu chuyện, ta lại cảm thấy thật ra tiểu Hắc đã nhớ lại tất cả, nhưng lựa chọn giả vờ như quên đi, một cách để giúp tiểu Thất tự nhiên hơn và ko bị giày vò mặc cảm nữa :) Cai kết khiến tôi cảm thấy dù là tiểu Hắc hay Lan Khánh, mất trí nhớ hay tỉnh táo thì cuối cùng người mà Lan Khánh cần, người mà Lan Khánh ko thể buông tay vẫn là tiểu Thất :)
    Ôi đọc đã lâu mà giờ xem bài của bạn lại rạo rực nữa rùi XD đi đọc lại thôi XD

    06/12/2012 lúc 15:30

    • :D
      rất thích và cũng rất tâm đắc Tiểu Hắc và Tiểu Thất
      viết ra để hoàn thành tình cảm của mình với nhân vật mình yêu thích
      rất vui vì bạn cũng cảm thấy như mình :D

      07/12/2012 lúc 23:27

  10. trangmilady

    Nhưng mà cho mình hỏi, mình cũng có mong muốn giống bạn à Lan Khánh nhớ nhưng giả bộ quên. Nên mình cũng thắc mắc hoài là Lan Khánh đã hồi phục lại trí nhớ chưa. Vì nếu chưa thì kết thúc thật ko viên mãn.

    07/09/2016 lúc 15:31

    • cái này là tùy suy nghĩ của người đọc chứ tác giả cũng ko nói rõ bạn ạ

      13/09/2016 lúc 11:09

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s