Bởi vì em nhớ anh thôi …

Gần … xa…


Chương 2

~~~

Chiều xuống, bao phủ bóng tối lên căn nhà xinh đẹp gần bờ biển. Trong phòng sách, tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên.
Không nhanh không chậm nhấc máy, khoé môi Nam khẽ nhếch.

–              Nghe nói hôm qua cậu đã tìm thấy người yêu bé nhỏ rồi phải không?

Không đợi anh lên tiếng, giọng Hoàng mang theo ý cười đã sang sảng truyền qua đầu dây.

–          Phải. Lão già đó lai lịch thế nào?

–          Sao cậu lại hỏi tớ, chẳng phải là khách hàng của tình yêu bé nhỏ nhà cậu sao?

Rắc, cốc uống trà trong tay Nam vỡ vụn. Hoàng vội thu tiếng cười nghiêm túc trở lại.

–          Lão ta là Karashi, đang bị cảnh sát quốc tế truy nã vì tội cuồng sát nam kĩ. Nếu hôm qua cậu chậm một chút thì đã có nạn nhân thứ 10. Hắn là một kẻ giảo hoạt, chuyên thay đổi hình dạng và cách thức gây án. Đã giết 9 người tại hơn 5 quốc gia. Lần này cậu lập được đại công rồi. Lát tớ sẽ fax tài liệu chi tiết qua cho cậu. À bộ trưởng chỉ định cậu trực tiếp giải quyết vụ lần này, áp giải hắn ta về Nhật thụ án.

–          Đã biết. Cúp máy đây.

Cạch. Không gian ngay tức khắc yên tĩnh trở lại. Nam bước đến bên cửa sổ châm thuốc lặng lẽ hút, khói lượn lờ vẽ nên một vòng tròn mờ ảo rồi từ từ tan ra, hoà vào bầu trời đang tối dần. Xa xa những ngọn đèn thấp thoáng toả ra ánh sáng vàng an ổn và ấm áp.

Dụi tắt điếu thuốc, chấm đỏ duy nhất giữa căn phòng biến mất để lại một màu sắc ảm đạm.

Với tay lấy chìa khoá xe trên bàn, Nam vội vã rời đi, anh cần phải xác nhận một chuyện ngay bây giờ.

~~

Khẽ cựa mình, cơn đau bỏng rát từ da thịt bức Lam khỏi giấc ngủ. Cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, cậu đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó hay là … một người nào đó. Nhưng, bao phủ xung quanh cậu chỉ là một màn đêm đen kịt.

“Rốt cục thì mình hi vọng gì chứ” Lắc mạnh đầu, Lam thả lỏng người, tựa lưng vào tường rồi hướng tầm mắt nhìn về phía phát ra ánh sáng lập loè ngoài cửa sổ. À, hoá ra là phát ra từ ngọn hải đăng ở bờ bên kia. Hải đăng là đang dẫn lối cho thuyền nhỉ, là đang bảo vệ thuyền an ổn về đến bến phải không? Thuyền thật hạnh phúc, không như cậu, cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời đen tối này.

Ngồi thất thần một lúc lâu, bỗng có một bàn tay lành lạnh chạm lên khuôn mặt Lam. Người đó khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò của cậu.

–          Em lại khóc rồi, vẫn cứ mít ướt như ngày nào.

Xoay người lại ngồi đối diện với mình, Nam vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cậu nụ hôn tràn đầy yêu thương.

Cúi đầu gác cằm lên hõm vai Lam, anh nhắm mắt tận hưởng hương thơm từ người cậu, mùi hương mộc mạc của cây cỏ. Mấy năm nay anh lúc nào cũng nhớ nó đến phát điên. Cọ cọ mũi lên ngần cổ trắng xanh, giọng anh vang lên như gió thoảng:

–          Anh đã rất nhớ em.

Nhớ? Nhớ sao? Là ai đang nói? Là anh hay chỉ là hi vọng trong tim tôi?

–          Ba tôi đâu?

Ngẩng đầu nhìn người trong lòng. Ánh mắt của anh chạm đến đôi mắt lạnh lùng không xúc cảm của cậu. Câu hỏi này là sao?

–          Ba em?

–          Phải. Hai người là tình nhân mà.

Im lặng. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống. Đôi tay đang đặt trên eo Lam từ từ buông lỏng, rồi đột nhiên siết lại thật chặt. Mắt Nam trong thoáng chốc đỏ lên, anh cướp lấy đôi môi ngay trước mắt mà cắn, mà mút. Mỗi một giây trôi qua hơi thở của hai người lại thêm một tầng dồn dập. Đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt, anh đã quên mình đang tức giận.

Vị tanh lan tràn trong khoang miệng, hơi nóng bỗng chỗc toàn bộ tan biến. Rời đi đôi môi đang sưng phồng của người kia, anh từ từ buông rũ hai tay, nhích người ra phía sau.

Lau vệt máu bên khoé môi, Lam dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, nhếch mép cười.

–          Tôi nói sai? Chẳng phải hôm đó anh là nằm im đưa mông ra cho ba tôi chơi?

–          Em … em trở về? – Nam không chắc chắn lên tiếng hỏi, giọng pha chút run rẩy.

Lam lắc lắc đầu, câu nói vang lên đầy vẻ mỉa mai cười nhạo.

–          Tôi không có quyền sao? Thực ra anh ngủ với ai là quyền của anh, tôi không quan tâm. Nhưng anh để lão già súng nhỏ nhà tôi thượng… chậc chậc …

Đùng … đoàng – tiếng sấm nổ vang át đi tiếng chặc lưỡi sau cùng. Sét rạch ngang bầu trời tối đen khiến căn phòng bừng sáng, rồi tất cả lại chìm vào bóng đêm. Một khoảnh khắc đó soi rõ khuôn mặt trắng nhợt nhạt còn vương vết máu của Lam. Trông cậu giống như một linh hồn, như có như không.

Từng hạt nước to rơi xuống. Mưa, mưa ào ào như trút nước.

Họ ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không biết chắc người kia vẫn còn ở đó. Bóng đêm đặc quánh lại, chôn lấp tất cả. Chỉ còn tiếng mưa đập vào mái hiên, tí tách không ngừng.

– End chương 2 –

P/S: ta sửa xong post luôn, chưa check lại lỗi, mai dậy sẽ check :”>
Chương 3 chưa viết chữ nào, cứ từ từ đợi a
Ta đi ngủ *vẫy khăn*

Advertisements

9 responses

  1. sai

    *tung tăng*

    25/11/2011 lúc 22:58

    • sát bà sát sát sát nhà mi !!!!!!!!!!!!!!!!!

      25/11/2011 lúc 23:00

      • sai

        ta không biết mà
        *ủy khuất*

        cơ mà ko tính ta tem đi
        ta lấy thư mà
        *thành thật*

        25/11/2011 lúc 23:06

  2. >< có thể hiểu hiểu chút
    anh kia là cảnh sát nên phải hi sinh phải ko

    25/11/2011 lúc 23:05

  3. ai tiếp tiếp tiếp, ta coi chưa đã đã hết!!!!!!!!!!!! =))))))))

    ôm ôm iu iu :xxxxxxxxxxx

    25/11/2011 lúc 23:07

  4. :O Ở đâu ra cái vấn đề cùng bố Lam vậy ???? Sao tỷ nghĩ ra cái tình tiết đó … :”>

    Dù sao cũng chúc mừng đã hoàng chương 2 a *ôm ôm*

    Tiếp tục hóng hớt chương 3 …yêu tỷ … Đang hạnh phúc đụp một cái sét đánh ngang tai =))

    Hảo a hảo a :”>

    27/11/2011 lúc 19:21

    • hề hề đã bảo là tỷ nghĩ mấy cái rất bệnh mà :”>
      chương 3 còn lâu lắc
      đã nghĩ ra cái gì đâu ;))

      27/11/2011 lúc 22:22

      • Xa …gần …như truyện của tỷ thôi …

        Cố lên !

        [ôm ôm] Tình tiết độc đáo mới thứ vị a :”> Hị hị hị

        28/11/2011 lúc 15:06

  5. tỷ ơi tỉ thả luôn rồi à??? ức hự hự hự :v :v :v

    08/12/2013 lúc 16:19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s