Bởi vì em nhớ anh thôi …

Nhảm ruồi về ngày 8/3, về con trai – con gái và về chuyện lớp ỉn


Warn: Mọi điều được viết ở đây đều là quan điểm cá nhân của ỉn và được đăng tải duy nhất tại wp cá nhân của ỉn. Bài này được viết trong lúc tương đối tức giận về nhân vật và sự kiện có thật nên đôi chỗ có thể dùng từ hơi mạnh. Nếu bạn hoặc những ai liên quan có đọc được bài này thì hãy comm trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Xin cảm ơn.

 

Mai là ngày 8/3 – Quốc tế phụ nữ. Ngày này là ngày kỉ niệm một sự kiện gì đó mà ỉn quên mất rồi và không có mạng nên ỉn chẳng tra được. Theo khoa học mà nói, tỷ lệ sinh nam/nữ là 1/1, hãy tạm coi như tỷ lệ này hiện tại vẫn đúng, thì một nửa số người trên thế giới là phụ nữ và mai là ngày của họ (trong đó coi như có ỉn). Lúc học c3, con trai lớp ỉn đã diễn một màn kịch về việc tại sao lại ra đời ngày 8/3, tất nhiên mang tính vui đùa chứ không mang tính lịch sử, và ỉn chỉ nhớ câu cuối cùng là 8/3 là của phái nữ còn 364 ngày còn lại là của phái nam. Câu nói trên có 1 phần là just for fun nhưng cũng có một phần là sự thật đối với các nước Á Đông, tất nhiên trong đó có Việt Nam. Đó chính là cách nói khác của trọng nam khinh nữ hay chính là quan niệm việc nhà là của phái nữ, con trai không cần biết làm đã ăn sâu thâm căn cố đế vào mỗi con người, cả nam và nữ.
Chúng ta bỏ qua giai đoạn phát triển, đi thẳng vào giai đoạn đã lập gia đình. Bạn là nữ giống ỉn, bạn lấy phải một ông chồng gia trưởng coi tất cả những việc trong nhà là nghĩa vụ của vợ còn việc to lớn bên ngoài là của chồng, tuy nhiên bạn vẫn phải đi làm, vì với thu nhập của một người là khó có thể duy trì cuộc sống của một gia đình hai người chứ đừng nói đến lúc có con. Hàng ngày bạn cũng phải đi làm tám tiếng giống chồng bạn, nghĩa vụ với xã hội là như nhau. Nhưng sau khi tan sở, hai vợ chồng về nhà, chồng bạn tắm, ngồi xem TV, đọc báo, đợi ăn cơm; còn bạn, bạn phải đi chợ, phải nấu cơm, phải dọn dẹp nhà cửa, phải rửa bát, giặt giũ … làm tất cả một mình. Đến khi xong việc bạn đã mệt lử, nhưng nếu bạn mới cưới, chưa có con, bạn còn một nhiệm vụ cao cả của người vợ ( khỏi nói tự biết ); còn nếu bạn đã có con, bạn còn phải dạy con học, ru con ngủ, đưa con đi học, đón con. Chỉ sau vài năm, bạn từ một cô gái xinh đẹp trở thành một bà cô xồ xề xấu xí còn chồng bạn thì lại càng ngày càng phong độ thậm chí trẻ ra. Lúc này, nếu bạn may mắn, nếu chồng bạn ít tiền ít quyền, vợ chồng bạn sẽ tiếp tục trong khá nhiều năm; còn nếu bạn không may? Chỉ một thời gian vô cùng ngắn sau, bạn sẽ phải nhìn con bạn gọi một người phụ nữ thậm chí chỉ hơn nó vài tuổi là “mẹ”. Cuộc đời bạn thế là hết, nhỉ. Tuổi thanh xuân, tài năng, hoài bão, ước mơ toàn bộ đều dành để vun đắp tổ ấm gia đình, đến cuối cùng còn lại một thân èo uột bơ vơ. Gia đình không phải chỉ một bên cố gắng hết sức vun đắp là vững bền, vợ không phải chỉ cần được thông cảm, được yêu thương, được giúp đỡ vào duy nhất một ngày 8/3.
Đấy là ví dụ về cuộc sống gia đình có người chồng gia trưởng, có cái tôi to hơn ngọn núi, không biết quan sát, không biết lắng nghe, không biết quan tâm đến người hàng ngày đầu gối tay ấp với mình, là người có suy nghĩ thiển cận, suy theo lối mòn quá khứ không chịu đổi mới.

 

Bây giờ ỉn nói tiếp đến vấn đề 8/3 và cái gì gọi là tấm lòng, là trách nhiệm – Hay nói cách khác là chuyện lớp ỉn.

8/3 là ngày của phái nữ, tức là ai là phái nữ cũng đều xứng đáng được có quà vào ngày này. Hiện tại ỉn đang đi học, lớp ỉn nhiều nữ hơn nam. Về vấn đề tổ chức 8/3 cho các bạn nữ thì nếu có sẽ rất vui, còn không thì cũng chẳng mất gì. Nếu có lòng thì hãy tổ chức, hãy dùng sự quan tâm chân thành mà tổ chức chứ đừng vì nghĩ nó là trách nhiệm hay vì muốn ganh đua tỏ vẻ với những lớp khác mà tổ chức.

Ở đây ỉn đã nói thẳng đó là chuyện của lớp ỉn, và người ỉn muốn nói thẳng tiếp ở đây chính là bạn ủy viên thuộc ban cán bộ Hội của lớp, người hôm nay để lại một câu mình là trưởng ban tổ chức và không hề tiếp tục lắng nghe xem ỉn muốn nói cái gì. Được thôi, bạn không muốn nghe, tôi mang về nhà tôi để nói. Là bạn không muốn nghe chứ không phải tôi muốn nói xấu sau lưng bạn.

Đầu tiên là về việc 8/3, về câu nói của bạn: “Mai lớp mình tổ chức 8/3, bạn nữ nào chắc chắn ở lại được thì đăng kí danh sách vì mình còn phải mua quà và mua thức ăn.” Có ai thiếu ăn hay là có ai thiếu quà sao? Bị đói kém đến mức nghe có người muốn phát ăn phát quà thì ghi tên sao? Nếu chẳng may có việc bận mà đăng kí rồi lại về thì sẽ lên lớp lôi cổ bạn đòi chia phần ăn, đòi quà mang về hay sao? Hay tôi lại không bận nữa, tôi rảnh đột xuất nhưng tôi không đăng kí tham gia, vậy tôi phải về, tôi không phải là con gái của lớp?

Bạn nói bạn không suy nghĩ sâu xa như thế, bạn chỉ nghĩ mua thừa sẽ phí, bạn nói rằng mua một quà 10k để làm gì. Xin thưa với bạn, bạn có thể mua được món quà gì to tát với số tiền ít ỏi? Mọi người liệu có muốn cái món quà như thế không? Nặng vật chất, hào nhoáng mà không hề có giá trị tinh thần, không xuất phát từ cái tâm của người tổ chức? Bạn suy nghĩ quá thiển cận, bạn không xem xét mọi khía cạnh của một vấn đề, bạn không nhìn tương lai xa mà chỉ nhìn được cái trước mắt, không đi vào chiều sâu của nó.

Bạn nói tôi suy nghĩ quá sâu, bạn nói nếu như thế bạn xin lỗi và bạn hủy bỏ việc lập danh sách, bạn sẽ mua quà hết cho các bạn nữ. Xin lỗi bạn chứ tôi không thèm. Bạn biết bạn sai ở đâu sao? Câu xin lỗi của bạn xuất phát từ việc bạn biết bạn đã sai hay là ngoài miệng nói xin lỗi trong lòng đang mắng tôi nhiều chuyện? Cái cách xin lỗi của bạn thỉnh đi học lại để cho dù trong bụng đang khinh bỉ, đang căm ghét tôi đến 1000 lần thì trong giọng nói, trong ánh mắt cũng phải toát ra 1000 lần rằng mình rất hối lỗi. Bạn quên mất rằng ông cha ta có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Bạn nói chuyện với bạn bè có thể không ai quản bạn nhưng khi đại diện lớp hay đứng với cương vị là nhà lãnh đạo thì bạn phải suy nghĩ kĩ những lời bạn nói sẽ gây ra những hệ quả gì, là tốt hay là xấu. Lời nói là một con dao hai lưỡi, nó có thể giết chết người, cũng có thể mang con người ta sống lại. Bạn chưa nhìn thấy sức mạnh của báo chí hay sao mà bạn có thể đứng trước lớp phát ngôn như thế rồi xin lỗi với thái độ như thế? Có thể tôi là người bắc nên tôi khó tính hơn, nhưng thế nghĩa là bạn làm hướng dẫn viên cả đời không dẫn khách ra bắc hay cả đời bạn không dẫn khách bắc?

Bạn nói năm ngoái không phải là một chương trình được lên kế hoạch hẳn hoi đàng hoàng, bạn muốn phải là một chương trình hoàn chỉnh, phải quay phim gì gì đó, nói phải trong ban tổ chức mới hiểu được. Xin thưa với bạn rằng, bạn nói lúc nào cũng hay, nhưng hôm nay đã là 7/3 rồi, bạn làm gì khi bạn không có danh sách như bạn đã đề ra và trong tay bạn hiện tại không có đủ tiền. Bạn nghĩ bạn 3 đầu 6 tay hay bạn là thánh mà bạn muốn chỉ trong vòng 24h trong đó có ít nhất 5h là đêm làm được cái kế hoạch mà bạn nói là chỉnh chu, hoàn hảo?

Nếu bạn là người có trách nhiệm, cái kế hoạch bạn nói là hẳn hoi kia phải được chuẩn bị từ ít nhất một tuần trước.

Từ góc độ môn Hướng dẫn nghiệp vụ du lịch mà nói, bạn đã vi phạm nghiêm trọng ít nhất 3 điều về mặt kỹ năng chứ chưa nói đến những mặt khác. Bạn không bỏ công quan sát, bạn không chịu khó lắng nghe, bạn không thu thập ý kiến phản hồi từ người khác. Còn với môn tâm lý mà nói, bạn hoàn toàn không thử phán đoán suy nghĩ của khách hàng nữ là tôi. Vâng thì bạn là người có tài, nhưng người tài như bạn không thiếu. Bạn nghĩ rằng bạn là người có tiếng nói sao? Bạn nghĩ cả lớp nghe bạn, đồng ý theo bạn hết? Xin lỗi bạn nhưng chả có ai nể bạn đâu, không ai nể được cái cách làm việc của bạn đâu. Khi bạn nói phải đúng giờ, không dây thun, với cương vị là người phụ trách, không có bạn không tập được nhưng lời bạn nói ra bạn không giữ, bạn để những người có trách nhiệm, những người biết tuân thủ quy tắc đến đợi bạn cả mấy tiếng, bỏ công, bỏ việc. Vậy chỉ có chuyện của bạn là quan trọng? Chuyện người khác cần làm là chuyện vớ vẩn không làm lúc này cũng chẳng sao? Là vì lớp nên mọi người phải tập trung chú ý trong khi bạn thì lúc thời gian rộng dài không lên lịch tập đến sát nút nhồi nhét bắt mọi người phải tập bằng toàn bộ sức của mình?

 

Tiếp theo là vấn đề áo lớp.

Áo lớp là gì? Áo lớp để thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp, thể hiện cái tôi nổi bật của cả lớp, khẳng định một thương hiệu đồng thời là để khi ra trường rồi, mọi người còn nâng niu gìn giữ cái áo ấy để nhớ về thời sinh viên đã có.

Nhưng bạn đang biến áo lớp thành cái gì thế này? Phải có áo lớp để đi tham quan hay là thực tập tốt nghiệp. Áo lớp biến mất cái ý nghĩa của nó, trở thành cái cần phải có để không thua kém các lớp khác.

Mẫu áo lớp ở đâu mà ra? Là do người ta thiết kế. Vậy ai thông qua? Bạn chỉ lấy một mẫu để suy rộng ra tổng thể? Vậy bạn lấy mẫu bao nhiêu người tại một lớp chưa đến 60 sinh viên như lớp mình? Mẫu đấy có thể được chấp nhận để suy rộng ra cho tổng thể hay không?

Người ta đi mua tôm mua cá cũng phải xem có tươi không mới mua. Thế mà bạn bảo mua áo lớp mà chỉ mỗi việc đưa tiền rồi đợi nhận lại. Nhận lại được cái gì cũng phải mặc sao? Làm áo không lấy size, không tìm hiểu trước, định làm áo free size hả? Rồi về có người không mặc được bạn có cho tiền mang đi sửa không?

Tôi phải nói rằng bạn không có trách nhiệm. Hô hào làm áo lớp từ bao giờ? Tại sao cứ yêu cầu thiết kế mẫu mang lên ngày này ngày này là hạn cuối. Nhưng cái ngày hạn cuối lại một câu cũng không nói. Sau đó lại có một cái hạn cuối nữa. Đề ra hạn cuối để làm gì khi mà không hề hỏi ý kiến mọi người trước đó xem mọi người muốn áo ra sao, màu gì, phong cách gì mà cứ bắt một người đi thiết kế. Bạn đã thiết kế bất cứ cái gì bao giờ chưa? Nếu rồi thì bạn hẳn phải biết để ra được một mẫu thiết kế là bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu lần sửa đi sửa lại. Áo lớp vừa là mẫu thiết kế mang tính tập thể lại vừa phải mang tính chất cá thể để tạo ra thương hiệu, tạo ra sự riêng biệt của lớp đó. Vậy mà bạn không hề bỏ công sức đi thu thập thông tin, ý kiến của bất kỳ ai trong lớp, chỉ hô hào rồi để đấy, việc làm duy nhất là đi thu tiền. Bạn nói có trên fb, vậy ai cũng có fb sao? Vậy hàng ngày đi học gặp mặt nhau không bằng ngồi máy tính onl fb? Rồi đến bây giờ sát nút, bạn đưa ra hạn chót phải đóng tiền, trong khi chưa ai nhìn thấy mình sẽ nhận được cái gì. Bạn tự đi mua quần áo hay một người xa lạ mua? Người xa lạ có biết bạn thích cái gì không? Sao bạn không thử đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ thay vì nói rằng bạn không thể làm thế vì bạn không phải là người ta? Hoặc bạn chỉ cần đơn giản nghĩ rằng người làm việc vô trách nhiệm là tôi, người quyết định áo lớp, bắt mọi người đóng tiền là tôi thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?

 

Kết thúc sự nhảm ruồi và ức chế của ngày hôm nay. Chờ đón mọi comm tuân theo điều kiện đề ra ở đầu bài viết.

Thân.

7 responses

  1. 8/3 tốt lành, chúc nàng càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, (càng ngày càng hủ, càng ỉn hơn) hị hị :”)

    07/03/2012 lúc 22:23

  2. Chỉ là nói ra để xả xì trét thôi a ~~~ Nói xong thì quên đi cho đỡ bực nha :)

    07/03/2012 lúc 22:24

  3. Mừng nàng 8/3 hạnh phúc tốt lành nha và có chuyện gì bực mình thì mau quên đi nha.mà ngày mai, những reader như ta đây có được quà gì không a nàng

    07/03/2012 lúc 22:34

    • ~~ ko có a
      chắc có nhảm về GV thôi
      dạo này ta đang ức chế mấy cái gì đâu ~~
      mai còn phải thuê bảo kê ~~
      sợ bị thịt ~~

      07/03/2012 lúc 22:38

    • ta tự thấy bản thân mình mặt dày quá.tự nhiên đi đòi quà bất quá ta vẫn muốn hỏi ngày mai có quà không nàng

      07/03/2012 lúc 22:39

  4. phốc, hahaha,…. ỉn ngươi…. chỉ mới 20 thôi ko phải sao??? =)))))) lại học đòi theo con yêm tự nhận 21? =))))))))))))))

    Khụ, được rồi, … ngươi là dạo này ăn gì lại bạo phát dữ vậy??? Cục cưng suy nghĩ nhiều mau già a!!!!!!! T T

    08/03/2012 lúc 04:52

    • ~~ tết về toàn nghe mẹ bảo 21 ~~ già thì nhận già a ~~

      dạo này chắc ăn phải thuốc nổ =))))))))))))))))))

      08/03/2012 lúc 11:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s