Bởi vì em nhớ anh thôi …

[ATTG] Chương 1


Thật ngại quá, sau n ngày cuối cùng cũng post được :”>

Edior: Ỉn chan
Beta: Ỉn chan

Chương 1

Đại đô thị, 2019.

Rạng sáng, sắc trời dần chuyển, Lôi Hạo lái xe lao như bay trên đường. Mấy ngày gần đây đến lượt anh trực ban, mỗi ngày đều tới giờ này mới có thế về nhà. Đèn đỏ, dừng xe lại, Lôi Hạo nâng hai tay day day huyệt Thái Dương để giảm bớt sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Ngay lúc xe đi qua khúc cua chuyển từ ngã tư đường sang Tĩnh Lộ, Lôi Hạo nhìn thấy trên vỉa hè là hơn mười người đang đánh nhau.

Tĩnh Lộ là một nơi an tĩnh có nhiều chung cư cao cấp, tình trạng bạo lực chưa từng xảy ra ở đây. Lôi Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc với việc đang diễn ra trước mắt, theo thói quen nghề nghiệp, anh vội vã dừng xe lao tới.

“Dừng tay! Dừng tay!” “Quản lý, ở đây có đánh nhau!” . Lôi Hạo vừa hướng mấy kẻ kia hô lớn vừa hét vào điện thoại. Tuy rằng với khả năng của mình anh thừa sức dẹp tan đám đầu gấu nhưng chuyện này giao cho quản lý khu vực xử lý vẫn tốt hơn.

Mấy kẻ vốn đang hung hăng đấm đá phát hiện có người đến vội vàng bỏ chạy để lại một người nằm trên mặt đất.

Lôi Hạo tiến đến nâng người đó dậy, hóa ra là một thiếu niên. Nhờ ánh đèn đường chưa tắt anh thấy được khuôn mặt trang điểm đậm và bộ quần áo kỳ quái của cậu ta. Lôi Hạo không có cảm giác vui vẻ khi vừa làm được việc tốt mà ngược lại có chút hối hận vì đã cứu cậu thiếu niên này. Vẻ ngoài cùng trang phục của cậu ta toát ra vẻ “không phải người tốt”, chỉ sợ lần cứu người này sẽ mang đến phiền phức.

Thiếu niên bị đánh có mái tóc hợp thời cắt khá gọn gàng nhưng lại nhuộm đến bảy tám màu khác nhau lẫn lộn trông không ra thể thống gì.

Mắt kẻ tím đậm, mascara dày đặc, môi tô son màu cà phê đậm, tràn ngập không khí là mùi nước hoa nồng nặc khiến Lôi Hạo muốn hắt xì. Từ trên xuống dưới cậu thiếu niên này toát ra vẻ phong trần không che dấu.

Khách hàng của Lôi Hạo là tinh anh trong giới làm ăn, đôi khi cũng cần phải trang điểm và thường dùng Cologne[4]  nhưng chỉ toát ra sự thanh nhã cao quý, hương thơm tươi mát hợp lòng người tràn ngập mị lực nam tính, trái ngược hoàn toàn với cậu thiếu niên này …

Đeo bảy tám hoa tai hình thù khác lạ, cổ mang vòng kim loại bản to, trên tay là đủ loại vòng vèo bằng da, móng tay sơn đen, áo khoác denim[5] mặc ngoài T-shirt đen bó sát phần trên, quần jeans ôm sát mông và đôi chân thon dài…chỉ nhìn qua cũng đoán được cậu thiếu niên này làm công việc “đặc biệt”.

“Hoá ra là thế..”Lôi Hạo thầm than nhẹ trong lòng. Dù vậy cũng không cần khoa trương đến mức này chứ! Sợ người khác không biết mình đang làm gì sao.

Cậu thiếu niên dường như vẫn còn sợ hãi, bàn tay run tẩy nắm chặt lấy Lôi Hạo như “chết đuối vớ được cọc”, nhất định không buông. Cậu giương đôi mắt to lóng lánh lệ quang nhìn anh.

Bị ánh mắt ướt át vô tội nhìn chằm chằm khiến Lôi Hạo mềm lòng, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Cậu không sao chứ?” Nhìn qua cũng có thế thấy thiếu niên bị đánh không nhẹ, trán u một cục, khoé miệng bị rách đang rỉ ra tơ máu. Không biết có ảnh hưởng đến xương cốt hay nội tạng không.

Thiếu niên lắc đầu: “Không … Không sao cả.”

“Nhà cậu ở đâu? Nếu không ngại thì lên xe tôi đưa cậu về?” Thiếu niên cực lực lắc đầu: “Tôi … tôi không có nhà …” Giọng cậu nhỏ xíu, nghèn nghẹn như mèo con bị người ta vứt bỏ.

Thở dài một hơi, Lôi Hạo nâng cậu thiếu niên đứng dậy, xem cậu như trẻ con mà nắm tay cậu dắt đi: “Nếu cậu không sợ thì tạm thời về nhà tôi.”

Thiếu niên ngoan ngoãn theo Lôi Hạo lên xe.

Tới nơi, Lôi Hạo mở cửa bước vào rồi quay lại gọi: “Đừng đứng mãi ở đấy, vào đi.” Thiếu niên e dè tiến lên, tận lực co hai vai đi qua cánh cửa rồi tựa vào tường cạnh đó đưa mắt nhìn xung quanh.

Lôi Hạo nhìn thấy biểu tình sợ sệt của thiếu niên nhưng không nói gì với tay lấy đôi dép đi trong nhà rồi đẩy cậu đến phòng tắm: “Cậu tắm trước đi. Tắm xong chúng ta sẽ nói chuyện.” Anh để lại khăn mặt mới rồi đi ra ngoài.

Lôi Hạo lấy hộp thuốc cá nhân mang đến sô pha ngồi đợi.

Một lát sau, thiếu niên dè dặt bước từng bước nhỏ trên sàn nhà lát gỗ cao cấp.

Lôi Hạo đưa tay vẫy cậu: “Qua đây.”

Thiếu niên cúi đầu, chầm chậm tới ngồi xuống.

Nâng cằm thiếu niên lên, Lôi Hạo đánh giá một chút vết thương trên mặt cậu rồi lấy ô-xy già (dung dịch sát trùng, bán phổ biến tại tất cả các tiệm thuốc), thuốc mỡ … trên dưới, trái phải xử lý tốt các vết thương bên ngoài. “Được rồi. Trên người còn có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”

Thiếu niên lắc đầu, sau đó có chút lớn gan đưa mắt nhìn Lôi Hạo nhẹ giọng: “Cảm tạ.”

Hiện tại Lôi Hạo mới nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên, hoá ra dưới lớp son phấn dày đặc lại là một khuôn mặt thanh tú mang nhiều nét đáng yêu. Đôi mắt to, lông mi dài, cánh môi nho nhỏ màu hồng nhạt, nếu chu lên nhất định không thua gì quả anh đào đỏ mọng.

Lôi Hạo không khỏi nhìn đến ngẩn người… Một lát sau mới quay đi nói: “Cậu đi đi!” Thiếu niên sửng sốt rồi đột nhiên tươi cười nịnh nọt bám lấy tay áo Lôi Hạo: “Ca ca, không thể cho em ở nhờ một đêm sao?” Lôi Hạo không khách khí giật tay ra khiến thiếu niên cả người lảo đảo. “Ít ở đây giả bộ, thấy cậu bị thương nên mới mang về chữa trị thôi, đừng vọng tưởng.”

Thiếu niên ngẩn ra, biểu tình không rõ là khóc hay cười, cúi đầu đứng lên.

Nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi về phía cửa, dáng người gầy nhỏ, thắt lưng mảnh khảnh, đôi vai rũ xuống yếu ớt … Lôi Hạo lại cảm thấy thương xót. Vẫn còn là một cậu nhóc, phải làm nghề đó chắc là có nỗi khổ riêng, nếu là chỗ tốt thì đã về từ sớm, giờ quay lại đó chưa biết còn gặp phải chuyện gì. Nhà cũng đã cho vào rồi, ở lại một đêm cũng chẳng mất gì, thôi thì coi như tiễn phật tiễn đến tây thiên, làm việc tốt thì làm cho trót.

“Đứng lại.”

Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại, quay người, một bộ đáng thương nhìn chằm chằm Lôi Hạo.

Lôi Hạo chỉ tay vào sô pha: “Ngủ ở đó đi.”

Thiếu niên cười toe, bổ nhào qua: “Cám ơn ca ca.”

Lôi Hạo giơ tay ngăn lại cơ thể đang muốn lao vào mình khiến thiếu niên một lần nữa cả người lảo đảo: “Đừng lại gần, cách xa tôi ra một chút.”

Lôi Hạo quay người tới tủ quần áo tìm chăn bông chưa dùng tới. Tiểu Mễ ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng anh qua cánh cửa phòng ngủ đang mở.

Vốn tưởng hôm nay bị đánh sẽ phải chật vật về nhà, không nghĩ tới lại có thể gặp được người tuyệt vời như vậy. Trong mắt Tiểu Mễ, người cứu cậu giống như một thiên thần. Lần đầu tiên thấy người ấy cậu đã nhìn đến ngây ngẩn, mắt kiếm mày sáng, phong thần tuấn lãng, nụ cười tuấn dật động lòng người, dáng người cao ráo khoẻ mạnh … Nếu có khách hàng bằng một nửa anh ấy, không, bằng một nửa của một nửa thôi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ từ chối.

Quả thực là người tình trong mơ. Tiểu Mễ liều lĩnh tới gần tiếp cận, muốn gần anh ấy một chút, ở lại đây lâu một chút. Biết đâu chừng anh ấy lại là một con sói! Nơi đây là thành thị được xây dựng từ sắt thép xi măng nhưng lại giống chốn rừng rậm, nơi nơi đều là sói, thậm chí còn có sói đội lốt cừu. Nhưng là sói thì đã sao? Bị một nam nhân xuất sắc như thế hung hăng ăn tươi cũng đáng.

Lôi Hạo đưa chăn bông qua, Tiểu Mễ nhận lấy rồi thuận thế dùng sức kéo mạnh. Lôi Hạo không phòng bị nghiêng người ngã lên sô pha, Tiểu Mễ lập tức vươn tay ôm lấy anh, thanh âm mềm mại vang lên: “Ca ca …” Lôi Hạo nghĩ muốn động thủ liền nhớ tới cậu ta vừa mới bị đánh, bây giờ đánh nữa sợ sẽ không chịu nổi. Kiềm chế bực bội đẩy tay Tiểu Mễ đang bám chặt lấy mình: “Cút”. Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nỗ lực phóng điện: “Ca ca, đừng như vậy …” Lôi Hạo khẽ quát: “Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn làm gì.” Tiểu Mễ muốn lưu lại chút ấn tượng tốt trong lòng Lôi Hạo, sợ qua đêm nay sẽ không còn cơ hội gặp lại, quyết định ngửa bài: “Ca ca nếu đã biết vậy thì ôm em đi …” Lôi Hạo thật muốn ra tay đánh cậu: “Cút!” “Ôm em …” Tiểu Mễ dâng lên đôi môi mọng.

“Tôi không có hứng!” “Em biết anh thích nam nhân, ôm em …” Câu nói vừa dứt, Lôi Hạo sửng sốt nhìn Tiểu Mễ không nhúc nhích, sắc mặt biến đen.

Tiểu Mễ bị phản ứng của Lôi Hạo doạ ngây người, chậm rãi buông tay đứng lên.

Cho dù cậu ta có biết tính hướng của mình thì cũng chỉ là một nam kĩ, có nói ra cũng không có ai tin. Lôi Hạo nghĩ vậy dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên hoà hoãn.

Nhìn Lôi Hạo ngồi yên bất động, Tiểu Mễ nhẹ giọng kêu: “Ca ca …”

“Ai là ca của cậu? Đừng có nhận bừa.”

Nghe Lôi Hạo nói vậy, Tiểu Mễ biết anh không giận lại tiến tới.

Lôi Hạo giơ tay ngăn chặn ý đồ của Tiểu Mễ, hỏi: “Cậu làm việc ở đâu?”

Tiểu Mễ vừa nghe liền cười nói: “Phố đèn đỏ”

“Cậu tên gì?”

“Tiểu Mễ.”

Lôi Hạo “Phốc” một tiếng bật cười, thiếu niên trước mắt thật giống như mèo nhỏ lai tiểu dã trư. (cái này ta edit theo ý hiểu của ta vì qt để là dã trư lai tạp mà Tiểu Mễ lại có nghĩa là mèo nhỏ)

“Tôi đang hỏi tên của cậu!” Tiểu Mễ nét mặt không đổi trả lời: “Tiểu Mễ.”

Lôi Hạo nhìn Tiểu Mễ một chút rồi bắt đầu nói: “Đưa cậu về đây chỉ đơn giản vì thấy cậu tội nghiệp, đừng nghĩ lung tung, nhìn cậu khiến thôi tôi đã thấy chán, tiết kiệm hơi sức một chút đi. Nằm xuống thành thật ngủ, sáng mai trở về nơi của cậu.”

Kỳ thực Tiểu Mễ cũng biết, với điều kiện của người trước mắt, nếu muốn sẽ có không biết bao nhiêu cô gái tự động tới dâng mình, thế nhưng số phận đã khiến cậu gặp được người trong mộng, dù chỉ là một đêm cũng được.

Kéo tay Lôi Hạo, Tiểu Mễ liều lĩnh khẩn cầu: “Ca ca, cứ coi như đang làm việc thiện đi! Ôm em …” Lôi Hạo trừng Tiểu Mễ: “Cậu muốn đến thế?”

“Phải.” Tiểu Mễ cố sức gật đầu.

Lôi Hạo trừng mắt: “Muốn thì tự ra ngoài mà tìm khách, đừng hi vọng thay đổi quyết định của tôi.”

Lôi Hạo đang định về phòng lại bị Tiểu Mễ kéo lại, dính sát, cầu xin mang theo tươi cười mị hoặc, ngón tay vẽ một đường trên ngực Lôi Hạo, thông qua một lớp áo mà cọ xát: “Ca ca, anh đã cứu em, lại cho em ở lại một đêm, ân tình này em không có gì báo đáp … đêm nay hãy để em giúp anh hết cô đơn …” Lôi Hạo một phát đẩy Tiểu Mễ ra: “Ai muốn cậu báo đáp? Nếu còn lộn xộn cẩn thận tôi đánh cậu.” Vừa nói Lôi Hạo vừa giơ nắm đấm lên đe doạ.

Tiểu Mễ xích lại cầm lấy tay anh: “Ca ca, tay của anh thật mạnh mẽ … Nắm thật tốt … Em thích …” Lôi Hạo dở khóc dở cười, đau đầu đứng lên, anh chưa từng đối phó với ai giống như Tiểu Mễ.

“Ca ca …” Tiểu Mễ tiếp tục khẩn cầu, nhìn chằm chằm Lôi Hạo, mắt to chớp a chớp.

Lôi Hạo vẫn đẩy Tiểu Mễ ra: “Ai biết được cậu có sạch hay không?”

Tiểu Mễ lập tức gật đầu: “Sạch, cực kỳ sạch, hàng năm em đều kiểm tra sức khoẻ đầy đủ, mỗi lần cùng khách đều …” Tiểu Mễ đột nhiên im lặng.

Lôi Hạo nhìn biểu tình thay đổi trên mặt Tiểu Mễ, khoé miệng cậu kéo lên một nụ cười yếu ớt. Trong mắt Tiếu Mễ, nụ cười đẹp đẽ của anh mang theo lạnh lùng, ánh mắt vô tình nhìn chằm chằm cậu.

Tiểu Mễ thấy mắt mình ươn ướt, sao lại có thể có loại mơ mộng này? Nam nhân như vậy có thể nào lại cần mình, mình bẩn thỉu, sao có thể xứng đôi với anh ấy. Tiểu Mễ mím chặt môi, không muốn cho nước mắt rơi xuống.

Lôi Hạo xoay người vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa khô khốc vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Tiểu Mễ tắt đèn phòng khách, ôm chăn bông đến ngồi trên sô pha.

Trong bóng đêm, Tiểu Mễ tự cho mình một cái tát, nước mắt ngăn không được từng giọt lăn dài.

Quá si tâm vọng tưởng!

Vừa gặp được một nam nhân chân chính đã mơ mộng được ở bên cạnh người ta, như thế nào có thể … Trên đời đâu có bữa ăn nào miễn phí, kẹo nào có tự nhiên từ trên trời rơi xuống! Anh ấy làm sao có thể để ý đến một người như mình! Có lẽ anh ấy là sói! Có lẽ anh ấy là một kẻ xấu! Có lẽ anh ấy … Tiểu Mễ nhớ đến đôi mắt sáng như sao của Lôi Hạo liền cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi, cậu tự bảo mình nên quên đi… Không có cơ hội … Sớm mai nên đi thôi! Về sau … cũng sẽ không thể gặp lại.

***

Hôm sau, Lôi Hạo theo thói quen tỉnh dậy đi tới phòng tắm làm vệ sinh. Tiểu Mễ nghe có tiếng động liền thức giấc, ngồi lên ôm chăn bông ngẩn người.

Lôi Hạo đi ra đối Tiểu Mễ vẫn đang ngồi ngốc nói: “Vào rửa mặt đi, khăn mặt hôm qua cậu dùng tôi để ở giá bên trên. Ở nhà không có bàn chải mới nên cậu tạm thời dùng nước súc miệng vệ sinh một chút.”

Tiểu Mễ gật gật đầu, gấp gọn chăn bông để lên sô pha, đang muốn vào phòng tắm thì bị Lôi Hạo giơ tay ngăn lại, cúi đầu nhìn, hỏi: “Vết thương trên người cậu … không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm ôn nhu khiến nước mắt Tiểu Mễ lại muốn trào ra, cậu vừa mắng chính mình không tiền đồ, vừa lắc lắc đầu: “Không sao, rất nhanh sẽ khỏi.”

Lôi Hạo vẫn còn chút lo lắng, người cũng sắp đi, nếu có nội thương thì thật không tốt.

“Thật sự không sao?”

“Thật sự.”

Tiểu Mễ trong phòng tắm cởi áo kiểm tra thân thể. Trước ngực, sau lưng đều có dấu tụ máu xanh tím, nhưng may mắn không tổn thương gì đến gân cốt.

Lôi Hạo vào bếp làm bữa sáng. Đem bánh bao hấp lại, làm trứng ốp-la rồi rang một đĩa lạc, đun nóng sữa, mùi thức ăn thơm lừng lan toả. Khách hàng có đầu bếp riêng, cũng có một nhóm người chuyên chuẩn bị bữa ăn cho các vệ sĩ, nhưng Lôi Hạo lại thích tự mình làm bữa sáng. Hôm nay nhiều hơn một người, chuẩn bị thêm một phần ăn cũng có điểm thú vị.

Tiểu Mễ từ phòng tắm đi ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Lôi Hạo mang bát đĩa đặt lên bàn ăn: “Lại đây ăn sáng.”

Tiểu Mễ dạ một tiếng, đi qua ngồi xuống ghế, nhìn thấy trên bàn là bữa sáng gia đình cậu lại thấy mắt mình cay cay. Thật sự là không có tiền đồ, sao có thể ngây thơ như thế, người ta chỉ tiện tay làm cho mình một bữa ăn đã cảm động đến muốn khóc. Đã từng có khách đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng nấu riêng cho cậu ăn, cũng đã có khách mang cậu cùng đi du lịch, nhưng chưa lần nào có cảm giác cảm động như thế này.

Hai người ngồi mặt đối mặt, yên lặng ăn bữa sáng, không ai lên tiếng.

Ăn xong, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, Lôi Hạo lấy áo khoác, quay lại nói với Tiểu Mễ: “Tôi phải đi làm bây giờ.”

Tiểu Mễ biết Lôi Hạo là muốn tiễn khách, đương nhiên không thể không đi, vì thế cậu đứng lên đi theo phía sau anh. Hai người ra khỏi nhà, đi thang máy xuống lầu.

Trước cổng chung cư, Lôi Hạo nhìn Tiểu Mễ, thấy ánh mắt cậu đầy trông mong nhìn anh, từ đôi mắt to lộ ra sự chờ đợi cùng ái mộ.

Lôi Hạo đối với vẻ ngoài của mình vô cùng tự tin, hấp dẫn một nam hài là chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hấp dẫn cũng chẳng để làm gì …Mình và cậu ấy không thể cùng nhau.

Lôi Hạo vẫy tay tạm biệt Tiểu Mễ rồi lái xe đi.

Tiểu Mễ đứng ở ven đường nhìn theo chiếc xe màu đen cao cấp có rèm che lao đi trên đường cho đến khi bóng nó biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ngẩng đẩu nhìn khu chung cư cao cấp đứng sừng sững trên Tĩnh Lộ.

Tĩnh Lộ ở phía tây Hương Đảo, là một con đường ven biển thuộc nơi đô thị phồn hoa nhưng không hề nhiễm sự ồn ào. Con đường này rất dài, chia làm ba phần, bắt đầu từ phía tây kéo dài đến lưng chừng núi.

Dọc theo con đường là khu nhà ở bình dân, các nhà trọ bình dân, đồng thời cũng có các khách sạn cao cấp, lưng chừng núi là các khu biệt thự độc lập.

Trung tâm thương mại Hoà Bình là một đại siêu thị nổi tiếng mà bên cạnh lại là một chợ bán thức ăn cùng đồng thời tồn tại ở Tĩnh Lộ. Nơi Lôi Hạo ở chính là khu vực ngã tư cao cấp nhất, ngăn nắp, sạch sẽ, an tĩnh.

Tiểu Mễ lưu luyến quay đầu lại nhìn, mãi không nỡ rời đi.

 ***

Đên công ty, Lôi Hạo trước hết đến phòng nghỉ thay đồ, mặc chỉnh tề tây trang đen, đứng trước gương sửa sang một chút rồi mới ra văn phòng. Nhìn thấy đội trưởng, Lôi Hạo mỉm cười chào hỏi: “Sớm an!”

“Sớm an!”

Tám giờ sáng là thời gian giao ban, thân chủ của Lôi Hạo – tam công tử đã xuất hiện tại đại sảnh. Lôi Hạo gật đầu chào hai vệ sĩ khác, dẫn đầu đi ra đại sảnh.

Biết tam công tử làm việc, nghỉ ngơi rất có quy luật, dù có bận thế nào cũng vẫn duy trì được khí chất vốn có làm Lôi Hạo vô cùng bội phục.

Hai vệ sĩ, một người có nhiệm vụ lái xe, một người có nhiệm vụ bao quát phía sau, cùng tiến đến chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu trước cửa.

Công việc của Lôi Hạo là vệ sĩ riêng, đây là một công việc có độ nguy hiểm rất cao, sống chết xảy ra chỉ cách nhau vài giây.

Khi mới bắt đầu vào nghề Lôi Hạo cũng từng sợ hãi, tuy nhiên chỉ một thời gian sau cảm giác đó đã biến mất, ngược lại anh còn cảm thấy tương đối nhàn hạ, thậm chí đôi khi còn thấy mình là “anh hùng không đất dựng võ”.

Lôi Hạo vừa xuất ngũ liền đến Hương Đảo, sau đó gia nhập công ty bảo an Lôi Đình. Anh vốn nghĩ rằng đây chỉ là một công ty bình thường không có gì đáng nói, nhưng sau khi trở về từ đợt huấn luyện mới biết công ty vô cùng có thực lực, tất cả nhân viên đều là cao thủ, trên cơ bản không nhận nhiệm vụ bên ngoài mà chỉ phục vụ duy nhất gia tộc đứng đầu Hương Đảo – Lý thị.

Lý thị là hoa thương thế gia (số một trong giới kinh doanh), phú khả địch quốc (giàu có ngang một quốc gia), đại gia ho một tiếng thì thị trường tài chính thế giới nhất định cảm mạo, cũng bởi vậy người trong gia tộc đã từng bị bắt cóc, bị thương (ai không biết mời xem Có từng nghĩ đến yêu) từ đó liền thành lập công ty bảo an chuyên đảm bảo an toàn cho người trong gia đình.

Lôi Hạo phụ trách bảo vệ an toàn của Lý gia tam công tử – Lý Hạo Vũ.

Kinh thương của Lý gia trải rộng toàn cầu, đại bộ phận con cháu không cùng ở Hương Đảo mà phân tán theo việc làm ăn toàn thế giới. Ở tại Hương Đảo ngoại trừ Lý đại lão gia thì còn có tam công tử, tứ công tử, ngũ tiểu thư cùng hai tiểu đệ đang học đại học Hương Đảo.

Nghe vệ sĩ của tứ công tử nói, tứ công tử phụ trách nghiệp vụ khách sạn toàn cầu, thường bay tới bay lui, mấy vệ sĩ riêng cũng theo đó hay bay tới bay lui. Tam công tử Lý Hạo Vũ phụ trách truyền thông, có lẽ do hệ thống thông tin vô cùng phát triển nên tam công tử rất ít đi công tác. Ngoài ra, dù có nhà riêng nhưng công tử lại thích ở nhà chính làm bạn với tổ phụ (ông nội).

Thật là một người hiếu thuận, Lôi Hạo vô cùng tán thưởng.

Công việc của Lôi Hạo là bảo vệ tam công tử tại mọi địa điểm công tử xuất hiện. Nhưng sinh hoạt của tam công tử chủ yếu chỉ có qua lại hai địa điểm trên một đường duy nhất, lại ít xã giao nên cơ hội xảy ra chuyện ngoài ý muốn gần như không có.

Tính cách tam công tử khá kỳ lạ, không thích tiếp xúc với người khác, bao gồm cả khách hàng lẫn nhân viên, bàn công việc làm ăn cũng để cấp dưới ra mặt, chính mình ngồi trong phòng làm việc dùng điện thoại và máy tính thông qua internet quản lý tất cả.

Người Lý gia đều có dung mạo không tầm thường, tam công tử cũng không ngoại lệ, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Lôi Hạo đối với vị công tử này không hề phản cảm mà trái lại còn cảm thấy sự xa cách với người khác và hành vi chỉ đạo mọi việc qua điện thoại của tam công tử rất có cá tính.

Lôi Hạo đã làm tại Lôi Đình ba năm. Ba năm qua anh học được không ít những điều trước kia không có cơ hội học, trưởng thành lên rất nhiều đồng thời cũng thành thục hơn. Lôi Hạo không chỉ thoả mãn với mức lương nhận được mà còn thấy rất hài lòng với công việc hiện tại.

Đối với Lôi Hạo bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ có một việc vẫn canh cánh trong lòng, tính hướng của anh khác với người bình thường. Cho dù anh có yêu thích công việc hiện tại đến đâu thì khi khách hàng biết được anh thích đàn ông cũng có khả năng bị sa thải rất cao.

Tuy rằng Lôi Hạo đối với đồng nghiệp nam hay khách hàng đều không có ý tứ gì khác, nhưng vấn đề là không phải ai cũng có thể nghĩ như vậy, các anh em trong công ty cũng sẽ chú ý.

Lôi Hạo vẫn lo lắng mình sẽ bị nhìn thấu, mặc dù anh che dấu rất tốt, lại cùng nữ nhân quan hệ không chỗ nào sơ sót, mỗi ngày đều cùng nữ giúp việc Lý gia chuyện phiếm việc xem mắt… Thế nhưng hôm qua, kỹ nam kia chỉ liếc mắt đã biết được bí mật lớn nhất của anh khiến Lôi Hạo chột dạ, trong lòng cứ thấy không thoải mái, phảng phất một loại cảm giác như hờn như giận quấn loạn lấy nhau.

Thế nhưng đôi mắt to ngập nước của Tiểu Mễ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lôi Hạo đầy mê hoặc.

Mong rằng sẽ không gặp lại cậu ấy… không nên gặp lại cậu ấy!

Tiểu Mễ… một cái tên thú vị… Người gầy teo, thực giống một con mèo nhỏ, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm nhìn thật đáng yêu… Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, lúc dẩu ra giống hệt quả anh đào chín mọng.

Phát hiện mình lại đang suy nghĩ về chuyện đêm qua mang kỹ nam kia về nhà nhưng cái gì cũng không làm, Lôi Hạo thực muốn cho mình một bạt tai.

Chú thích:

[4] Cologne: nước hoa cao cấp dành cho nam. Muốn tìm hiểu thêm mời chọt (link baidu vì link gg ko có~~)

[5] Denim: Là một loại vải giả Jean có lịch sử lâu đời và là hàng rất được ưa chuộng. Thông tin

_________________________________________

Giờ là phần hấp dẫn nhất ;;)

Tên hãng laptop Ỉn đang sử dụng. Bốn chữ cái, chữ cái đầu viết hoa, không cách, không dấu. Trong wp có hình chụp laptop Ỉn, các bạn nhìn thấy chữ gì trên lap thì đó chính là pass.

Như đã thông báo, pass sẽ được gửi qua mail cho bạn nào giật tem bài post này và Cáo già mê zai. Ta sẽ không share pass vì thế đừng hỏi, kiên nhẫn tìm sẽ thấy.

Thân

Advertisements

21 responses

  1. Chúc mừng chương 1 *tung hoa*

    Tiểu Mễ thật đáng yêu, cũng thật đáng thương TT_TT Lúc đầu nghe miêu tả thấy… sao sao ấy, không ngờ tính cách như con mèo nhỏ.

    11/04/2012 lúc 23:08

    • À, mình được tem nhỉ ^^~!

      11/04/2012 lúc 23:09

    • a nàng đã dành tem \(^O^)/
      cho ta mail của nàng a

      11/04/2012 lúc 23:10

    • ta với nàng com cùng giờ mà.hu.ta định com trước rồi đi toe toét với mấy nàng com sau.vậy má ta lại com cùng giờ với nàng.*miếu*

      11/04/2012 lúc 23:34

      • Đừng mếu a *dỗ dỗ*. Mình com cùng giờ nhưng có nhiều người com sau mình mà =))

        12/04/2012 lúc 22:17

    • Tiểu Mễ mà :))

      13/04/2012 lúc 12:48

  2. nàng a.ngại quá ta lại vô nhà nàng rồi nè. ta com đầu tiên nha.hôhô *xé tem,liếm nước bọt,dán lại*ta gặm phong bì a.các nàng có thấy ta rất hảo tâm không a. nàng nào com sau ta có yêu ta không.yêu ta thì cho ta ăn chút đậu hũ đi nha.nha

    11/04/2012 lúc 23:08

    • sao ta thấy em thụ này táo bạo quá vậy.chủ động ghê a bất quá ta thích à nha.yêu nàng nhiều *chụtttttttttt*
      p/s: nàng tự edit rồi lại tự beta a.vất vả cho nàng quá

      11/04/2012 lúc 23:29

      • :)) em ấy là một con mèo lai heo hoang mà =))))))))))))))))
        tổng hợp tính cách đáng yêu và hoang dã
        tuổi trẻ mạnh khoẻ thế mới chặt được anh Hạo nhà chúng ta chứ a :))

        13/04/2012 lúc 12:11

  3. này ngược ko để ta đọc? =)))))

    Hahah, ta biết hình gì ở đâu ha =)))))) phân nửa hình đó là của bổn cung =)))))))

    12/04/2012 lúc 00:32

    • ngược này không đủ quằn quại với nàng đâu :))

      [ngoáy cứt mũi] bổn cung nào hử
      hình là của chung =)))))))))))))))))))))

      12/04/2012 lúc 07:51

      • hừ yêm chả bảo phân nửa? =)))))) [khinh bỉ]

        uh, đối ta nó pink toàn tập hahahhaha

        12/04/2012 lúc 08:14

      • [móc mũi] [móc mũi] ta lấy của nàng bao giờ mà có một nửa a?
        [gãi gãi]

        13/04/2012 lúc 12:12

  4. ohm, cái câu đầu ko phải đại đô thị đâu, là thành đô tên 1 trong 5 thành phố lớn a, chỗ diệp cục cưng ở á :)))))

    12/04/2012 lúc 00:36

  5. à không, lầm rồi, là đại đô hội, xóa comm ta đi hahah

    12/04/2012 lúc 00:43

  6. Cái này ngược sao ??? :O Ỉn a ~~~ Khi nào có bản word qăng em :-s

    16/04/2012 lúc 17:44

    • bản word hở?
      đợi mùa mướp đi em =)))))))))))))))))))
      tỷ đang đi yêu zai =))

      16/04/2012 lúc 17:49

      • =)) tỷ ác nhiệt, chuẩn bị làm ebook Mít Ướt cho em đi, em sắp xong hàng rồi, ngta chăm chỉ thế chứ *lè lưỡi*

        19/04/2012 lúc 21:34

      • kệ em =))))))))))))))))))))
        cả cái Mít ướt của em may ra được chương rưỡi anh thảo của người ta =))

        19/04/2012 lúc 21:36

      • Kệ em, miễn là em chăm chỉ hô hô hô…Ít ra người ta cũng làm gần hoàn được một bộ chứ bộ >:P

        19/04/2012 lúc 21:43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s