Bởi vì em nhớ anh thôi …

Liệp lộc – về tình yêu – được và mất


Tình yêu – được và mất

Đây thực sự không được coi là một bài review đúng nghĩa, chỉ đơn giản là muốn viết gì đó về câu chuyện với tình yêu đủ đơn thuần, đủ nhẹ nhàng cũng đủ những dằn vặt bất an – cảm giác yêu không được đáp lại, cảm giác làm một món đồ chơi ở bên người mà mình yêu lúc nào có thể bị bỏ vào thùng rác.

Link Liệp lộc

Về nội dung thì như mọi người nói 90% là H bất quá ta không thấy nhiều đến như vậy, miễn cưỡng cũng có thể coi là 60% thôi. Và H của Liệp lộc thì chỉ như chuồn chuồn lướt nước  ~~ rất nhẹ nhàng. Ngoài hai lần Đường Dật cố tình hành hạ Trữ Xuyên ra thì những lần khác có thể nói là đủ ngọt đủ nhuyễn ~~

Truyện này là cường công – nhược thụ ~~ anh công bá đạo trói buộc em thụ ngây thơ thuần khiết – như trong truyện miêu tả thì là giống như là một con nai con.

Mô típ truyện không mới, hành động của anh công cũng không mới nhưng toàn truyện lại toả ra một cái gì đó rất dịu dàng khiến người ta cảm thấy không nhàm chán.

Sao nhỉ, câu chuyện chỉ đơn giản là một dòng nước cứ từ từ mà chảy, không kinh thiên động địa, cũng chẳng kinh tâm động phách, có thể nói là giống phim thần tượng đến 80% nhưng không hiểu sao ta lại thực sự có ấn tượng với nó.

Đường Nhạc sinh ra trong một gia đình phức tạp, tình cảm từ người thân không phải hơi ấm yêu thương mà sặc mùi tiền, đầy mùi toan tính. Là một công tử ăn chơi thay người tình như thay áo đúng nghĩa. Đối với Đường Nhạc tiền là vạn năng. Cái gì là yêu, cái gì là thương Đường Nhạc vốn dĩ chẳng cần biết đến.

Tô Trữ Xuyên từ nhỏ đã theo mẹ lưu lạc, gia đình cậu tuy rằng không thể gọi là hạnh phúc nhưng cuộc sống của cậu và mẹ dù thiếu thốn đủ thứ vẫn là đầy đủ tình cảm ấm áp thương yêu. Tuổi nhỏ đã phải lăn lộn kiếm tiền, thế nhưng cậu vẫn giữ được trong mình sự thuần khiết thiện lương, nhìn tất cả mọi người với tấm lòng thiện lương vốn có chứ không vì tiền tài vật chất mà méo mó.

Người ta thường nói trái dấu thì hút nhau, phải chăng vì thế mà Đường Nhạc và Tô Trữ Xuyên mới đến bên nhau?

Lúc bắt đầu chỉ là hứng thú nhất thời, muốn chơi một trò chơi, muốn đổi mùi vị hoan ái, muốn chà đạp một thứ yếu ớt hơn mình rất nhiều để chứng tỏ mình đang đứng tại nơi cao cao tại thượng. Chỉ là chà đạp rồi lại chà đạp, không hề thương xót vật nhỏ đáng thương đó.

Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tình cảm cứ nhỏ giọt dần dần trong trái tim đầy lạnh giá và toan tính của Đường Nhạc.

Trái tim thành thật hơn cái miệng rất nhiều, nó không biết dối trá. Ngay từ đêm đầu tiên Đường Nhạc kiềm chế dục vọng ôm nai con bình yên ngủ là Đường Nhạc đã yêu, từ buổi sáng Đường Nhạc nhẹ nhàng hôn lên trán Trữ Xuyên – là trán chứ không là môi – không phải nụ hôn mang theo dục vọng mà là một nụ hôn đánh dấu – Trữ Xuyên đã yêu.

Buổi sáng ấy trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất của nai con và cũng trở thành nơi mềm mại nhất trong lòng Đường Nhạc.

Khi đọc được tin Đường Nhạc đính hôn, Trữ Xuyên cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, cậu muốn giữ lại cho trái tim mình một chút tôn nghiêm, muốn rời xa người mà cậu yêu thương nhất, bởi sâu thẳm trong lòng cậu nghĩ mình không có được tình cảm của Đường Nhạc, cậu chỉ là đang ở bên Đường Nhạc như một tình nhân nhỏ bé, một thứ đồ chơi, một miếng giẻ có thể bị vứt bỏ bất cứ khi nào. Chính trong lúc này Đường Nhạc lại tiếp tục giẫm đạp lên cậu, lạnh lùng nói không được, lạnh lùng mang sức khoẻ của mẹ cậu ra đe doạ để buộc nai con lại bên mình, giữ lấy tấm thân của cậu mặc kệ tâm tình cậu ra sao. Cố chấp giữ lấy hơi ấm, giữ lấy nơi an ổn của mình mà cương quyết tước đi chút hi vọng, tôn nghiêm nhỏ nhoi của nai con.

Nhưng Đường Nhạc anh biết không, Tô Trữ Xuyên không cần gì của anh cả, nai con chỉ đơn thuần là yêu anh mà thôi. Nếu như anh thay sự lạnh lùng của mình bằng câu nói “Anh yêu em” thì dù chỉ là giả dối Trữ Xuyên cũng sẽ vĩnh viễn bị buộc lại, vĩnh viễn chấp nhận trầm mê. Phương thức yêu thương của anh – quá tàn khốc. Tình yêu của anh – quá lãnh ngạo.  Thứ anh có thể đơn giản giải quyết bằng một chữ yêu thì anh lại đem nó biến phức tạp gấp trăm lần. Có đáng không? Vết thương anh tạo ra trên người anh yêu dù anh có yêu người ta cả trăm lần, có hối hận cả trăm lần cũng vẫn không cách nào xoá đi sự thật rằng nó đã từng xảy ra.

Tình yêu, được và mất không cách nào đong đếm, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không cách nào buông tay.

Kết truyện, chưa thoả mãn :)) có thể coi là một cái kết vội khiến ta bất mãn. Thế nhưng vẫn là tình yêu không toan tính, là không thể ngăn nổi mà yêu, là hứa hẹn về cuộc sống không hành hạ sau này. Thôi thì tự mình thoả mãn với những gì tác giả để lại và tự mình tưởng tượng nai con sẽ được nâng niu.

Lâu lắm không viết review, cũng chẳng biết viết gì cho phải. Thôi thì mọi người coi như đọc chơi vậy nhé.

Thân!

2 responses

  1. ^_^ ta thích bài này của nàng, rất vui vì nàng thích truyện này, nói sao nhỉ, ta cũng có những cảm giác như nàng, nhưng mà ta cũng thương Nhạc ca, Nhạc ca như một đứa con nít khi mất đi mới biết nó quan trọng với mình ^_^!….rất đáng thương. Chắc là do bản thân ta luôn sủng công nên có cảm giác này ka` ka`, dù sao cũng thks nàng vì đã viết bài này ^_^!!

    14/05/2012 lúc 17:13

    • :)) ta thì sủng bất kể bên nào
      chỉ là ta thấy tiếc vì anh đã hành động quá tàn nhẫn với người anh yêu
      đến cuối cùng có thể Trữ Xuyên sẽ quên nhưng Đường Nhạc có lẽ sẽ chẳng quên được việc mà mình đã làm
      cảm ơn nàng đã edit truyện này với tốc độ rất nhanh
      và cám ơn nàng đã thích những dòng này của ta
      Ngày lành !

      14/05/2012 lúc 17:33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s