Bởi vì em nhớ anh thôi …

Nhân ngư [Thượng]


Nhân ngư

Tác giả: Du Long

Edit: Yuyu ỉn

Beta: Yuyu ỉn

Tuyển tập: nhân thú

Nguồn: Tuyết Lạc

89e54247jw1dzsedum45ej

Thượng 

Lần đầu nhìn thấy Nhân Ngư đó cũng là lần đầu tiên anh bị lôi kéo đến thuỷ cung.

Thuỷ cung cho người ta cảm giác được bao bọc bởi một thế giới cổ tích xanh thẳm. Trên đỉnh đầu là mái vòm thuỷ tinh hình bán nguyệt, xung quanh đều là sinh vật biển đủ loại màu sắc tung tăng bơi lội.

Đột nhiên nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết – Nhân ngư xuất hiện trước mắt khiến anh tràn đầy kinh ngạc. Mái tóc dài nương theo dòng nước chảy, chậm chạp bồng bềnh, lấp lánh sáng. Làn da tuyết trắng chạy dọc thắt lưng mảnh khảnh nối liền với đuôi cá thon dài, vây cá trong suốt như lụa mỏng che phủ đuôi, nhẹ nhàng lay động, lóe lên hào quang rực rỡ đầy mị hoặc… Mấy đứa con gái vẫn huyên thuyên không ngừng đều bị cảnh sắc quá mức mộng ảo này làm im bặt.

Nhân ngư ưu nhã quẫy đuôi giữa làn sóng lăn tăn tiến gần về đoàn người phía ngoài tấm kính. Mọi hoạt động hô hấp dường như đều bị bỏ quên. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt màu bạc của nhân ngư, cảm thấy hơi thở như bị đoạt đi, cổ họng như thít chặt lại, lần đầu tiên anh thấy một sinh vật xinh đẹp đến thế. Nhưng những sinh vật mộng ảo kia chỉ đơn giản bơi lướt qua, không thèm liếc nhìn đoàn người lấy một cái, chúng ở trong thế giới của riêng mình, đối với những thứ bên ngoài tấm kính thuỷ tinh không hề để tâm. Lưu luyến nhìn theo nhân ngư, anh nhàn nhạt thở dài một hơi rồi quay đi. Chợt ánh mắt anh bị thu hút bởi một nhân ngư bơi cuối đàn.

Nhân ngư ấy so với những nhân ngư còn lại không có gì khác thường, nhưng ánh mắt nó có gì đó không giống, thu hút anh. Ánh mắt không trống rỗng lạnh lùng mà ẩn chứa một loại thống khổ cùng u buồn. Anh quan sát đến xuất thần không để ý thấy nhân ngư đó đột nhiên quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh khiến anh trong phút chốc có cảm giác không khí xung quanh rung động trầm xuống. Nhân ngư kia bỗng thoát ly hàng, hướng phía anh đang đứng mà nhanh chóng bơi tới, dừng lại cách anh một quãng lặng yên đưa mắt nhìn rồi cẩn cẩn dực dực chậm rãi tiến đến gần anh, áp gò má lên mặt thuỷ tinh.

“Nhuận Sinh! Nó đến gần kìa!” Cô bạn đứng gần anh lấy một tay kéo áo anh, tay còn lại giơ lên chỉ về tấm kính đối diện hưng phấn kêu lên.

Thoáng chốc, nhân ngư bị hành động của cô gái làm kinh hãi, nhanh chóng lui lại phía sau.

“Im miệng!” Anh quay đầu quát, cô bạn bị doạ vội vã buông tay ra bước lui về sau, giật mình sửng sốt vài giây rồi trong hốc mắt bắt đầu đong đầy nước mắt uỷ khuất. Là một cao thủ tình trường nổi tiếng hào phóng kiêu ngạo chuyên viên thiết kế nội thất Hà Nhuận Sinh chưa bao giờ đối với con gái quát lớn như vậy, đây là lần đầu tiên lại là vì một thứ nhân tạo?

Không rảnh để ý đến sự khác thường của bản thân cùng phản ứng của cô gái bên cạnh, Nhuận Sinh dùng ánh mắt chăm chú nhìn nhân ngư kia, trong lòng lẩm nhẩm “Không nên đi”, anh thở dốc, ngực phập phồng, tim đập như nổi trống. May mà nhân ngư kia chỉ lùi lại khoảng ba thước rồi dừng, lại một lần nữa ngưng mắt nhìn vào đôi mắt của anh một lát rồi chậm rãi bơi lại, trong lòng Nhuận Sinh tuôn ra trận trận cuồng hỉ. (vô cùng vui vẻ)

Nhân ngư thăm dò chậm rãi tới gần tấm thuỷ tinh, giơ hai tay đặt lên đó, dùng ánh mắt đầy đau thương và tuyệt vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhuận Sinh. Tim Nhuận Sinh đập loạn một hồi lâu, anh như bị trúng tà vươn hai tay mình đặt lên bàn tay của nhân ngư phía bên kia lớp kính. Anh cảm thấy hoàn toàn mê man.

Nhân ngư lộ ra vẻ mặt muốn lôi anh từ trong mộng ảo kéo về, miệng của nó lúc đóng lúc mở tựa như cực lực biểu đạt cái gì đó. Nhuận Sinh nhìn thật lậu mới hiểu được câu đôi môi kia liên tục mấp máy không ngừng là hai chữ: “Cứu ta!”

“Đó chẳng phải chỉ là thứ nhân tạo nửa người nửa cá quái dị thôi sao!” Cô bạn gái bên cạnh cuối cùng căm giận hét lên.

Anh nắm chặt tay lại rồi từ từ thả lỏng ra, đột nhiên giữa khoảng không vang lên một tiếng “Phanh” thật lớn của một quyền nện vào tấm thuỷ tinh. Nhân ngư hoảng hốt lùi lại phía sau, cô bạn gái và du khách xung quanh đều ngây dại, lặng ngắt như tờ.

Không để ý đến cô bạn gái bên cạnh, anh phất tay áo đi thẳng. Mọi người xung quanh bắt đầu lấy cô gái bị bỏ lại làm tâm điểm bàn tán. Cô gái oán hận giậm chân, xoay hướng cửa chạy đi: “Nhuận Sinh! Nhuận Sinh!”

Hôm nay khí trời vô cùng tốt, ánh mắt trời chói chang làm người ta trở nên thật lười biếng. Hà Nhuận Sinh, Hà đại thiết kế sư nằm dài trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, trên tay là ly rượu vang 69 năm, buồn chán nhìn hồ bơi nêm ngoài, làn nước dịu dàng phản chiếu trời xanh mây trắng.

Phòng khách đột nhiên trở nên ồn ào, tiếng thông báo của Trương mụ vang lên từ phía sau: “Tiên sinh, thứ ngài cần đã được đưa đến.”

Nhuận Sinh lười nhác nằm im nói: “Để cho họ mang vào đi.”

“Vâng thưa tiên sinh.”

Tiếng động di chuyển đồ đạc ầm ĩ vang lên, một két nước thuỷ tinh thật lớn đã được đặt bên cạnh anh, ghé mắt nhìn vào, dưới đáy nước xanh biếc nằm cuộn tròn một vật gì đó trắng bạc. Một cây bút được đưa tới trước mặt anh: “Tiên sinh, nhân ngư đã đưa đến, mời ngài ký nhận dùm.”

Cầm lấy bút ký tên, Nhuận Sinh lười biếng xua tay: “Giúp tôi chuyển vào hồ bơi bên kia.”

Tiếng động lùi dần, anh đặt chén rượu xuống đứng dậy đi đến bể bơi bên cạnh, lẳng lặng dò xét thứ màu trắng bạc đang rúc ở đáy. Thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt nước. Lát sau, một khuôn mặt lộ ra giữa hàng vạn sợi tơ bạc, cách mặt nước thấy một khuôn mặt mơ mơ hồ hồ mang theo đôi mắt sáng rõ đang chăm chú nhìn.

Nhân ngư nhẹ nhàng nhích thân mình, từ từ thẳng người bơi lên mặt nước, mái tóc tạo nên những đường cong ưu mỹ mềm mại chuyển động theo dòng nước, cách mặt nước càng ngày càng gần. Nhuận Sinh không hề chớp mắt, tham lam nhìn chăm chú luận động tuyệt vời đang diễn ra trước mặt.

Nhân ngư chậm rãi trượt ra khỏi mặt nước, mái tóc sáng bạc ướt át dán tại hai bên má như bạch kim rực rỡ toả sáng, khuôn mặt tuyết trắng phủ một tầng sương mù mông lung tản ra vẻ nhu hoà như ánh trăng, hai tròng mắt dường như được tuyết tẩy trong sáng lung linh như ngọc lưu ly, loé ra tia sợ hãi mơ hồ. Giọt nước óng ánh theo mái tóc rơi xuống chiết xạ sáng chói toả ra hào quang, có giọt theo cử động cúi người, nước trực tiếp rớt xuống mặt hồ, tạo ra những vòng tròn rung động nho nhỏ; có giọt theo khuôn mặt trơn bóng chảy xuống cằm, như những giọt trân châu rơi xuống; có giọt theo cần cổ mảnh khảnh chảy tới hõm vai, qua xương quai xanh, kéo lê trên làn da trắng nõn những vệt nước loang lổ sáng lấp lánh. Anh lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy quan sát sinh vật mộng ảo này, hô hấp gần như ngay tức khắc ngừng trệ, cổ họng khô khốc không phát ra nổi bất cứ thanh âm nào.

Nhân ngư dè dặt hướng phía anh di động một chút, thân thể chậm rãi đưa dần khỏi mặt nước, một đường chỉ bàng bạc giống như sợi tơ từ từ lộ ra, toàn bộ thân trên trơn nhẵn bằng phẳng lọt vào đôi mắt đen thâm trầm của nam nhân đang ở bên cạnh hồ. Lúc này anh mới phát hiện Nhân Ngư này hoá ra là giống đực. Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt anh rồi rất nhanh được thay thế bằng phẫn nộ nồng đậm bởi anh trông thấy trên đầu vai trắng nõn ôn nhuận như ngọc là một vết sẹo màu trắng nhạt. Tuy vết sẹo không dài cũng ko rõ ràng lắm nhưng Nhuận Sinh vẫn nhận ra đó là vết cá mập cắn. Phẫn nộ ngắn ngủi qua đi nhường chỗ cho nỗi thương tiếc đong đầy.

“Lại gần đây.” Nhuận Sinh đưa tay ra, nhân ngư sợ hãi co rúm lại, lùi về đằng sau.

Im lặng không nói gì, anh thu hồi tay lại một chút rồi lại kiên định hướng sinh vật đang sợ hãi kia đưa ra. Sau một lát, nhân ngư lại trồi lên khỏi mặt nước, chậm rãi bơi tới, nhìn chăm chú lên bàn tay đang mở rộng kia rồi đưa mắt nhìn đến khuôn mặt ôn hoà trầm ổn phía trước, xác định không có ác ý mới đánh bạo đem hai gò má dán trên bàn tay của anh, giống như mèo con làm nũng mà chậm rãi cọ cọ. Cảm xúc trơn mềm mượt mà giống dương chi mỹ ngọc làm anh nhịn không được động ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn nơi cần cổ, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng dưới tay, Nhuận Sinh như có được mèo con mà vỗ về chơi đùa, thoả mãn ngắm nhìn hàng mi màu bạc khẽ rung động che lấp đôi mắt toả ra hào quang ma mị. Kiên nhẫn vỗ về chờ đợi nó bình tĩnh lại, sợ lại khiến nó sợ hãi, anh cẩn cẩn dực dực nâng nhẹ khuôn mặt của nó lên, đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh nhìn tràn đầy tin cậy.

“Hà Nhuận Sinh” Anh ôn nhu nói: “Tên của ta.”

“Hà – Nhuận – Sinh.” Tiếng nói linh động như oanh, trơn mảnh như dây cung từ hai cánh môi mỏng đỏ tươi dịu dàng thốt ra, trong lòng anh nhất thời tràn đầy vui sướng. Như đón gió xuân, như nghe tiếng trời (âm thanh tự nhiên), Nhuận Sinh cuối cùng cũng đã biết cái gì là châu lạc ngọc bàn. (đại loại như hạc lạc bầy gà vậy đó).

“Đúng, Hà Nhuận Sinh.” Anh hướng nó mỉm cười cổ vũ.

“Nhân Ngư..”

“Hả?”

“Nhân Ngư … Ta…”

Anh cuối cùng cũng hiểu hoá ra tên của nó cũng gọi là Nhân Ngư.

“Nhân… Ngư” Anh chậm rãi nhắc lại hai từ này. Nhân Ngư lắng nghe tên mình từ trong miệng nam nhân trước mặt nói ra, nở nụ cười tươi rói. Thoáng chốc Nhuận Sinh cảm giác như có một đạo ánh sáng xuyên thẳng qua tim.

2 responses

  1. ♥♥♥ Fighting \m/ Mong tối nay tỷ hoàn ha ha :”>
    *hóng hóng* ~ \m/ ♥

    17/05/2013 lúc 17:23

  2. Châu lạc ngọc bàn là hạt châu rơi trên bàn ngọc mà,ý chỉ giọng nói thanh thúy,trong trẻo,dễ nghe

    15/04/2015 lúc 15:38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s