Bởi vì em nhớ anh thôi …

Nhân ngư [Trung]


Nhân ngư

Tác giả: Du Long

Edit: Yuyu ỉn

Beta: Yuyu ỉn

Tuyển tập: nhân thú

Nguồn: Tuyết Lạc

632fa1aajw1drmw690g7zj

Trung

Mỗi đêm, Hà Nhuận Sinh đều nằm dài trên sofa cạnh cửa sổ, vừa nhấm nháp rượu vang vừa thưởng thức thân ảnh trắng nõn chìm nổi chập chờn, như ẩn như hiện trong bể bơi.Trên mặt nước xanh ngọc là bóng trăng tròn vành vạnh theo cử động vô thức phất phơ của đuôi mềm dẻo như sa như tuyết mà tan rã thành từng mảnh nhỏ loang loáng, thỉnh thoảng có một vài sợi tóc trắng trong suốt như tơ lướt qua, mê hoặc tận sâu tâm hồn người đang chăm chú nhìn qua cửa sổ. Mấy tháng qua, mỗi lần chứng kiến cảnh này, Nhuận Sinh đều cảm thấy kinh diễm, không nhịn được tán thưởng sức tưởng tượng phong phú của con người.

Ngày đó sau khi từ thuỷ cung về, Nhuận Sinh liền tìm hiểu mới biết được đó là loài nhân tạo để trưng bày trong thuỷ cung,  không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển thật kỳ diệu, không chỉ làm ra người máy biết khóc, biết cười, biết nói mà còn có thể ăn uống, biết yêu biết hận, so với con người đã gần như không còn khác biệt. Hơn nữa gần đây anh còn nghe nói đã thông qua dự luật cho phép con người và người máy được phép kết hôn.

Thả hồn nhìn theo Nhân Ngư không rõ thời gian, đột nhiên có tiếng chuông cửa “leng keng” vang lên, Nhuận Sinh chợt nhớ tối nay mình có hẹn. Đặt ly rượu xuống bàn, anh nhếch môi bước ra mở cửa.

Trong hồ rào một tiếng, Nhân Ngư hất đuôi xoay người trồi lên mặt nước, nửa thân trên được ánh trăng bàng bạc bao phủ. Chầm chậm đong đưa chiếc đuôi dài di chuyển vào gần bờ, vươn hai tay đặt lên thành hồ, Nhân Ngư nhìn theo bóng lưng cao to vừa đi khuất của người kia. Nam nhân ấy hàng đêm đều nằm cạnh cửa sổ thuỷ tinh lẳng lặng nhìn, ánh mắt vừa ôn nhu vừa si mê say sưa thoả thích mà thưởng thức vẻ đẹp của mình. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên mình được đưa đến đây, người ấy đã không còn chạm vào mình nữa.Mình rất hoài niệm cảm giác bàn tay mang theo nhiệt độ nóng ấm chạm vào cổ nhẹ nhàng xoa xoa. Thở dài một hơi, đang cúi người chuẩn bị chui trở lại vào làn nước lạnh như băng thì cảnh tượng phía bên kia mặt thuỷ tinh khiến cậu bị chấn kinh mở to hai mắt.

Cậu nhìn thấy đôi tay mình ngày đêm mong nhớ đang chạm vào một cơ thể khác, đôi môi mỏng gợi cảm mà dù nhìn từ xa cũng khiến cậu xấu hổ đỏ mặt đang hôn lên một đôi môi khác. Thân thể đó, trắng nõn lại bằng phẳng, so với nửa người trên của cậu không có gì khác nhau, chỉ là nửa người dưới so với cậu thiếu đi một cái đuôi, nhiều hơn hai cái đùi mà thôi. Nhân Ngư tức giận cắn môi ào một cái lao vào trong nước, đuôi đập mạnh xuống mặt nước nhấc lên một màn bọt nước trắng xoá. Hai thân thể sau cửa sổ thuỷ tinh vẫn gắt gao cuốn lấy nhau, không một ai chú ý đến những gì vừa xảy ra ở hồ nước bên này.

Sáng sớm, tinh thần sảng khoái tỉnh lại, Nhuận Sinh nhắm mắt tinh tế nhớ lại dư vị của con mồi đêm qua, khoé miệng nhếch lên mỉm cười. Nghiêng người nhìn qua chỗ bên cạnh đã trống không, con mồi đã sớm ly khai, anh không khỏi thoả mãn đối phương là một kẻ thông minh. Ai mà không biết Hà đại thiết kế sư chưa bao giờ lưu bạn giường qua đêm. Lúc trước Nhuận Sinh từng gặp phải một kẻ không biết điều, kẻ đó từ sau bị liệt vào sổ đen, mặc hắn khóc lóc cầu xin thảm thương cỡ nào cũng không nhận được một cái liếc mắt.

Trở mình muốn dậy, Nhuận Sinh ngoài ý muốn thấy Trương mụ đứng cạnh giường, anh không vui mở miệng: “Chuyện gì?” Trương mụ trước nay đều tuân thủ phép tắc sao hôm nay lại tự tiện xông vào phòng ngủ thế này?

Trương mụ thần sắc sợ hãi lắp bắp: “Tiên sinh, hình như trong nhà có trộm.”

Hoá ra là vậy, Nhuận Sinh miễn cưỡng đứng dậy, vừa để Trương mụ lấy quần áo vừa không mấy quan tâm hỏi: “Mất cái gì?”

“Thực ra cũng không mất cái gì, nhưng…”

“Có chuyện gì nói, đừng ấp a ấp úng.”

“Vâng. Là… không thấy nhân ngư tiên sinh đâu.” Trương mụ biết chủ nhân yêu thích sinh vật kia bao nhiêu nên gần đây đổi xưng hô thành ‘nhân ngư tiên sinh’.

Lông mày anh nhíu chặt, đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm không rõ “Mất rồi thì thôi, về sau lại mua mới.”

Hà Nhuận Sinh vẫn như cũ ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra hồ. Mưa to, từng hạt mưa rơi xuống đập lên mặt hồ tạo nên vô số bọt nước rung động, chỉ tiếc là đã thiếu đi thân ảnh tuyết trắng, khoảng không rộng lớn tràn ngập không khí trầm mặc. Nghĩ đi mua một nhân ngư khác lại không có thực hiện khiến Trương mụ ngày nào cũng quét dọn hồ với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Than nhẹ một tiếng, Nhuận Sinh buông chén rượu, xoay người đi vào phòng tắm lại ngoài ý muốn nghe được tiếng chuông cửa vang lên, anh nhíu mày nhớ lại hình như hôm nay không có hẹn, ai lại đến quấy rầy vào giờ này?

Chuông cửa vang lên không ngừng, Nhuận Sinh nhướn mày hồ nghi sao Trương mụ hôm nay phản ứng chậm như vậy, còn chưa ra mở cửa, rồi chợt nhớ ra hôm nay cuối tuần Trương mụ nghỉ. Anh không khỏi cười thầm, người giúp việc sáng chín chiều năm còn được nghỉ hai ngày, so với chủ nhân như anh còn muốn sướng hơn.

Lau sơ qua người, phủ lên quần áo, Nhuận Sinh vội ra khỏi nhà tắm đi ra mở cửa… A!

Hà đại thiết kế sư thực sự bị doạ sợ. Trước mặt anh là một đầu tóc đen bị mưa làm ướt sũng đang nhỏ nước xuống sàn. Này là cái gì? Nửa đêm canh ba Trinh Tử* xuất hành? Người nào nhàn rỗi bày trò đùa dai! Nhuận Sinh nổi giận đùng đùng đang muốn sập cửa tuỳ ý con quỷ tự sinh tự diệt thì lại thấy khuôn mặt thon gầy tái nhợt hiện ra dưới mái tóc dài. Nhíu mày nhìn kỹ, Nhuận Sinh ngây dại đứng yên tại chỗ, đình chỉ mọi động tác.

Người trước mặt ngực phập phồng, hơi thở hổn hển, thần sắc tái xanh, tóc bị mưa xối ướt đẫm trơn bóng dán lên trán cùng hai bên gò má, nước từ tóc không ngừng chảy xuống cằm và cổ, hai má mất tự nhiên mà ửng hồng, phần tóc trước trán bị hất lệch qua một bên để lộ đôi con ngươi đen kịt như màn đêm được phủ lên bởi một tầng sương mù ươn ướt, lông mi thoáng hạ xuống tạo nên vệt bóng mờ đầy quyến rũ.

Chú thích:

*Trình Tử: hay Sadako ~ loạt phim được dựng từ tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Suzuki. Năm 1998, phim kinh dị này đã khủng bố Nhật Bản và sau đó lan rộng toàn thế giới. Nội dung của phim là khi có những kẻ xem được cuộn băng thì sau 1 tuần chúng sẽ chết.

Bạn ỉn đã xem phim này nhưng là phiên bản của Mỹ được biết đến với cái tên The Ring và Trình Tử hay Sadako chính là con ma trong giếng bò ra khỏi màn hình giết người. Chắc cũng có nhiều bạn biết phim này rồi nên giải thích thế thôi nhé :D

Này là link bản tiếng Trung cho ai muốn coi nhá: Sadako

Còn đây là bản của Mỹ, link youtube lun nhé = ̄ω ̄= : The Ring

5 responses

  1. Hóng hớt hóng hớt hóng hớt =))
    Trời ơi mong là HE nha tỷ TT^TT
    Mấy cái chuyện người với máy này là em sợ lắm … toàn kết thương tâm ko đâu ;____;

    17/05/2013 lúc 18:22

    • HE mà :))

      17/05/2013 lúc 18:40

      • Hiu hiu ~ nghe có vậy là sướng à :”> =))))))))))

        17/05/2013 lúc 21:46

      • ko làm hàng BE âu =)))))))))))))))))

        17/05/2013 lúc 21:47

      • đúng đó. .. tư tưởng rất đúng *vỗ vai* =))))))
        Nghe mà cưng thế ko biết =)) hô hô hô hô =))
        Em đang đọc Hạ ;)) ♥

        17/05/2013 lúc 21:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s