Bởi vì em nhớ anh thôi …

Posts tagged “fic

Mưa…


Một đoản văn tưng tửng đúng kiểu dở hơi của ỉn.

Lúc viết không định hình được rõ ràng mình định viết gì, chỉ đơn giản là theo cảm xúc mà viết.

Có lẽ hơi khiên cưỡng hơi khó hiểu.

Thôi thì mọi người đọc chơi vậy nhé.

Thân.

Mưa … 

Ngày 6/1/2012

Mưa.

Ồn ào và vội vã.

Tặng cửa kính đóng kín những vệt nước dài buông thõng.

Mưa.

Dai dẳng.

Mang theo cơn sốt và nỗi nhớ nhung chảy trôi đi rất xa.

…. (more…)


Gần … xa…


Chương 2

~~~

Chiều xuống, bao phủ bóng tối lên căn nhà xinh đẹp gần bờ biển. Trong phòng sách, tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên.
Không nhanh không chậm nhấc máy, khoé môi Nam khẽ nhếch.

–              Nghe nói hôm qua cậu đã tìm thấy người yêu bé nhỏ rồi phải không?

Không đợi anh lên tiếng, giọng Hoàng mang theo ý cười đã sang sảng truyền qua đầu dây.

–          Phải. Lão già đó lai lịch thế nào?

–          Sao cậu lại hỏi tớ, chẳng phải là khách hàng của tình yêu bé nhỏ nhà cậu sao?

Rắc, cốc uống trà trong tay Nam vỡ vụn. Hoàng vội thu tiếng cười nghiêm túc trở lại.

–          Lão ta là Karashi, đang bị cảnh sát quốc tế truy nã vì tội cuồng sát nam kĩ. Nếu hôm qua cậu chậm một chút thì đã có nạn nhân thứ 10. Hắn là một kẻ giảo hoạt, chuyên thay đổi hình dạng và cách thức gây án. Đã giết 9 người tại hơn 5 quốc gia. Lần này cậu lập được đại công rồi. Lát tớ sẽ fax tài liệu chi tiết qua cho cậu. À bộ trưởng chỉ định cậu trực tiếp giải quyết vụ lần này, áp giải hắn ta về Nhật thụ án.

–          Đã biết. Cúp máy đây.

Cạch. Không gian ngay tức khắc yên tĩnh trở lại. Nam bước đến bên cửa sổ châm thuốc lặng lẽ hút, khói lượn lờ vẽ nên một vòng tròn mờ ảo rồi từ từ tan ra, hoà vào bầu trời đang tối dần. Xa xa những ngọn đèn thấp thoáng toả ra ánh sáng vàng an ổn và ấm áp.

Dụi tắt điếu thuốc, chấm đỏ duy nhất giữa căn phòng biến mất để lại một màu sắc ảm đạm.

Với tay lấy chìa khoá xe trên bàn, Nam vội vã rời đi, anh cần phải xác nhận một chuyện ngay bây giờ. (more…)


Gần … Xa … ( Tạm đặt )


Đây là quà sinh nhật cho bà bà a.k.a Meow xinh đẹp.

Cái này đáng ra 1 tháng, không, là 1 tháng 9 ngày nữa mới post, cơ mà lúc đấy mà mới chỉ viết được cái mở đầu thì nó cứ kì kì. Cho nên hôm nay mát giời, ta đang sung sướng đến lắc lư =)) (vì sao mọi người tự biết;)) ) ta quyết định post để kiếm cảm hứng viết tiếp :”>

P/S: Là ta tự viết a, nên là nó sẽ có những chỗ chưa được tốt lắm. Hi vọng nàng sẽ thích và hi vọng đến sinh nhật nàng ta sẽ viết được một nửa :”>. iu nàng :*

Gần … Xa … ( Tạm đặt )

” Em gần trong gang tấc không thể đưa tay ôm lấy …

… Hạnh phúc gần ngay trước mắt không thể vươn tay giữ lại …

Gần nhau đến thế … Xa nhau vô cùng …

Tác giả: Yuyu ỉn

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, hơi SM, ngược tâm ngược thân, HE or BE ?

Rating : 18 +

Hình ảnh hoàn toàn chỉ mang tính chất lừa tình :">

(more…)


Chương 1: Gặp lại


“Nếu ngày ấy anh giữ em lại, em sẽ ko dời xa anh có phải ko?”

Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, quýet qua vết thương ko thể liền sẹo của Vũ.

Điên cuồng tìm kiếm hình bóng người ấy đã bao lâu, anh tự nhủ với lòng mình, bao giờ chưa tìm thấy xác thì tức là khi đó vẫn còn có hi vọng. Một hi vọng vô cùng mong manh mà anh ko có cách nào từ bỏ.

………….

Phong linh một ngày có nắng. Nắng vàng rực đến chói mắt.

Vũ ngồi trong góc quen thuộc đắm chìm trong kí ức, khói thuốc cuộn lên mờ mịt che lấp nét mặt đầy bi thương của anh. Nỗi nhớ khắc khoải đang ăn mòn anh từng ngày.

Bỗng một hình dáng mỏng manh quen thuộc lướt ngang qua cửa sổ. Vũ lao ra khỏi quán. Mặc kệ dòng xe cộ nườm nượp đang lưu thông, anh lao qua đường đuổi theo bóng dáng ấy.

Kétttttttttttttttttttttttt

Rầmmmmmmmmm

Vũ ngã xuống, mọi vật nhoà dần, người ấy đang chạy lại chỗ anh, đang gọi anh. Ý thức mờ đi nhưng trên môi anh là một nụ cười.

……………

Phẫu thuật tốt, về căn bản không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng tại sao người đàn ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Phong cảm thấy khó hiểu. Phong mới đến làm việc ở đây có 2 ngày, tất thảy mọi thứ đều chưa biết rõ, cũng không hề có bạn. Vậy thì tại sao người này lại có vẻ như đang gọi cậu? Tại sao khi người ấy ngã xuống, lòng cậu kìm không được mà nhói đau?

Phong nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ với khoé môi nhếch lên như cười. Sống mũi thẳng tắp và một đôi mắt…như thế nào nhỉ?

Đôi mắt ấy là một đôi mắt rất buồn, đáy mắt ẩn chứa sự mất mát vô cùng. Phong ngây ngốc nhìn như thể bị hút vào đôi mắt ấy

–         Anh rất nhớ em

Phong giật mình. Cậu bị đôi mắt ấy hút hồn đến nỗi ngay cả việc bệnh nhân đã tỉnh cũng ko hề hay biết. Mặt Phong thoáng ửng đỏ, ngay lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm người ấy

Nhưng người ấy vừa nói gì nhỉ? “Anh rất nhớ em” sao? Mình đâu có quen anh ấy?

–         Xin lỗi hình như anh đã nhầm tôi với ai đó. Tôi không nhớ mình đã từng gặp anh

Phong bối rối tránh ánh nhìn chăm chú của người ấy. Cậu ngăn cản mình nhìn vào đôi mắt mê người ấy một lần nữa. Im lặng thật lâu. Bỗng ngoài hành lang có tiếng con gái vọng vào, có vẻ đang rất tức giận. Phong đi như chạy về phía cửa

–         Có chuyện gì vậy

Giọng cậu ôn hoà vang lên

–         Tôi muốn vào thăm chồng tôi, các anh làm ăn kiểu gì vậy hả?

Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi hai ánh nhìn chạm nhau. Trên mặt cô gái pha trộn một chút kinh ngạc và vài phần khiếp sợ, lảo đảo lùi vài bước về phía sau. Phong cúi xuống nhặt túi xách lên. Nở một nụ cười ngọt ngào, cậu tiến về phía cô gái

–         Tôi là Phong, là bác sĩ đã phẫu thuật cho chồng chị. Anh ấy hiện đã tỉnh lại, tình trạng cũng rất ổn định. Umh, khoảng hai giờ nữa chị có thể vào thăm. Rất xin lỗi vì đây là quy định của bệnh viện.

–         Không..không sao

Cô ta nhanh chóng cầm lấy túi xách và chạy như bay khỏi hành lang. Phong tần ngần đứng nguyên tại đó mơ hồ ko hiểu vì sao lại có cảm giác thoả mãn khi thấy sự hoảng sợ trên nét mặt cô gái kia. Thật là kì lạ.

Phong xoay người tiến vào phòng, thấy nên giải thích một chút chuyện ồn ào ngoài cửa.

–         Vợ anh vừa đến nhưng theo quy định của bệnh viện, chúng tôi chưa thể để cô ấy vào thăm, anh thông cảm

Giọng Phong nhỏ dần, tỉ lệ nghịch với da mặt càng ngày càng đỏ của cậu. Tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, mặt mình có dính cái gì sao?

–         Umh, tôi phải đi. Nếu cảm thấy khó chịu anh có thể gọi y tá.

Phong vội vã đi như chạy trốn khỏi ánh mắt đó, 2 tay khẽ xoa hai bên má đang nóng ran của mình. “Mình bị làm sao thế này?”


Tình yêu phương xa ( tên tạm đặt :x ) 1


Phía trước một màu trắng xoá, trắng đến loá mắt. Cuối cùng đã đạt thành ước mơ được nằm lăn trên tuyết, cảm nhận cái lạnh tiếp xúc từng milimét trên cơ thể. Nhưng trong lòng thấy thiếu thiếu cái gì đó, nỗi buồn tràn ngập các giác quan. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má…lạnh buốt.

Cứ nằm như vậy ko biết đã qua bao lâu, Lam nghe có tiếng người bên cạnh, một giọng tiếng Anh khá trầm. He hé đôi mắt, Lam nhìn thấy một cậu trai có đôi mắt to

–         Oa, mắt thật to

Nói xong Lam liền tiếp tục rơi vào giấc mộng. Có vẻ là một giấc mộng đẹp, trên môi Lam thường trực một nụ cười.

Lại rất lâu sau đó, khi đã ngủ no mắt, Lam bắt đầu nhìn đông ngó tây xem mình đang ở đâu. Bỗng ngoài cửa có người tiến vào. Một giọng nói vang lên

–         Are you ok?

–         Thanks, I’m ok. Uhm, who are you?

–         I’m Adam

Im lặng. Lam nhìn chằm chằm người đối diện, nhìn lâu đến mức làn da đen trên mặt Adam chịu ko nổi nhiệt bất giác ửng hồng. “Oa, thật sự là rất dễ thương” Lam thích thú nghĩ. Nở một cười tươi sáng nhất từ trước đến nay, Lam chìa tay ra trước mặt Adam

–         Tôi là Lam. Từ bây giờ chúng ta là bạn?

Adam ngây ngốc cầm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cô gái ngoại quốc kì lạ. Lẩm bẩm mấy tiếng:

–         Uh thì là bạn

……………………

Chiếc xe thùng lăn bánh trên những con đường dài phủ dày tuyết, cuối cùng dừng lại bên cạnh một sườn đồi. Lam thích thú nhìn ngôi nhà trước mắt. Nhà của Adam thật giống như trong những câu truyện cổ tích của Andexen, là một ngôi nhà gỗ toả ra ánh nến ấm áp cùng mùi thơm ngào ngạt. Lam hăm hở hướng ngôi nhà ấm cúng xa lạ chạy đến, hít hà cái mùi sáp nến thơm dìu dịu. Thấy Adam vẫn còn đứng lại bên hông xe, Lam bắc tay làm loa gọi rồi cười khanh khách. Adam lại một lần nữa ngây ngốc nhìn cô gái biểu hiện vô cùng vui vẻ trước mặt. Chính cậu cũng ko hiểu tại sao lại đồng ý cho cô ấy về ở nhà mình….

2 tiếng trước:

–         Chúng ta là bạn rồi đúng ko? Vậy nếu em ko có chỗ ở, có thể về ở nhà của anh đc ko?*

Lam ngước nhìn Adam bằng đôi mắt đen mọng nước sâu thăm thẳm. Và…cậu gật đầu

Adam thở dài lắc đầu, cậu chưa từng dẫn con gái về nhà, lần này ko những là dẫn về mà còn là một cô gái ngoại quốc, và còn ở lại một tuần. Haizz, thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Adam kéo valy hành lý nhỏ xíu của Lam tiến vào nhà, bánh xe để lại dấu vết lên nền tuyết trắng xoá rồi nhanh chóng bị những bông tuyết mới lấp đi mất như chưa từng xuất hiện.

– Đào hố –